Về phần điều kiện, đợi ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi."
Trong mắt nam tử hiện lên một tia tính kể, tuy là chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi mắt của Dạ Khuynh Thành.
"Nếu là như vậy thì xin cáo từ."
Sự tính toán trong mắt người kia, không hiểu sao khiến cho hắn cảm thấy bất an, chỉ cảm thấy không thể đáp ứng hắn, nếu như ngày sau hắn nói ra điều kiện mình không cách nào thực hiện được thì làm thế nào?
Những chuyện khác chưa tính đến, nhưng trước mắt có thể nói là nam nhân này đang nhằm vào Tuyết Đại, hắn cũng không thể vừa cứu nàng ra khỏi ổ sói lại bị đưa đến hang hổ, tuy vẫn chưa xác định được tình huống rõ ràng nhưng hắn sẽ không có chuẩn bị gì mà đã ra trận.
"Chủ thượng, hắn không đáp ứng sao?"
Dạ Khuynh Thành đi rồi, cô gái che mặt đi đến.
"Hắn sẽ quay lại."
Nam tử nhìn bóng dáng Dạ Khuynh Thành rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Nữ tử hết sức xinh đẹp tiêu sái đi đến bên người nam tử, mười ngón tay thon nhặt lên một quả nho, sau khi bóc vỏ liền muốn đưa vào miệng nam tử, nhưng tay lại bị nam tử kia bắt được, ả hoảng sợ, cho rằng mình đã làm sai chuyện gì đó khiến chủ thượng không vui.
Nhưng không ngờ, nam tử lại kéo ả vào trong lòng, thân thể mềm mại không xương của ả liền thuận thế dựa vào trong lòng nam tử, thì ra không phải là mình chọc hắn không vui, mà là...
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của nữ tử lại càng thêm quyến rũ tới cực điểm, ả vươn hai cánh tay trắng nõn lên, gắt gao ôm chặt cổ nam tử.
"Vật nhỏ, hiện tại ta không muốn ăn nho."
Âm thanh nam tử trầm thấp mang theo ái muội vang lên bên tai nữ tử, khí tức ấm áp phun lên cổ của nữ tử, truyền đến từng đợt tê dại.
"Vậy chủ thượng muốn ăn gì?"
Nhìn du͙© vọиɠ nồng đậm trong mắt nam tử, thân thể nữ tử cũng theo đó mà khẩn trương, tay nam tử lướt trên người ả, từng cái chạm như mang theo mọt dòng điện, khiến cho thân thể nàng mềm nhũn không có khí lực.
Nam tử cười như không cười nhìn ả, tựa như rất hài lòng với phản ứng mà mình tạo ra.
"Ta, nghĩ, muốn, ăn, ngươi..."
Âm thanh nam tử mang theo mị hoặc lòng người kề sát vào gương mặt nữ tử, vừa nói vừa lấy tay gạt cái khăn che mặt xuống, theo khăn mạng rơi xuống, khuôn mặt của Ôn Uyển liền lộ ra ngoài.
"Chủ thượng, ngài thật sự là hư, thịt người lại không thể ăn, ngài lại muốn ăn thịt người ta sao?"
Nữ tử ra vẻ thẹn thùng nói, một bên quở trách nam nhân hư hỏng, một bên lại vẫn gắt gao dựa sát vào trong lòng nam nhân kia, cố gắng dán bộ ngực mềm mại của mình vào ngực nam tử, chậm rãi cọ cọ.
Nam tử cười tà mị, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một tay bế nữ tử lên, thẳng tắp tiến về phía giường.
Khi đến bên giường hắn liền ném cô gái trong ngực xuống, nữ tử bị đau cau mày, không kịp hô thì đã bị một thân thể nam nhân cao lớn đè phía dưới.
Nữ tử nhịn xuống, ở phía dưới nam tử thừa nhận hoán ái, cao triều thay nhau nối tiếp, nữ tử để lại trên người nam nhân rất nhiều ký hiệu, nhìn những vết bầm trên người nam tử cũng đủ biết được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt rồi.
Sau khi xong việc, nam tử liền ném cô gái qua một bên, tự nhiên đứng dậy mặc quần áo, chằng thèm nhìn cô gái đang nằm trên giường lấy một cái.
"Đợi sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi đổi một khuôn mặt mới, khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn."
Sau khi nam tử bỏ lại những lời này liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Nữ tử nằm trên giường nghe vậy, chỉ cảm thấy mừng như điên, vừa rồi còn đang buồn bực vì bị chủ thượng lạnh lùng, hiện giờ nghe được tin này thì bao tâm tình không thoải mái cũng bay mất.
Bản lĩnh của chủ thượng ả biết, chỉ có người khác không nghĩ tới, không có nghĩa là chủ thượng không làm được, đây là kết luận mà ả rút ra sau khi đi theo chủ thượng một thời gian.
Khuôn mặt của Ôn Uyển mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là một gương mặt đẹp, nhưng nhìn biểu tình của chủ thượng giống như không hài lòng lắm, chờ sau khi ả có được một khuôn mặt mê hoặc lòng người, ả có thể hàng đêm hầu hạ chủ thượng rồi.
Sau khi Lynda tới nơi này, cả người ả đều lơ mơ, ả căn bản là không thể ngờ sau khi bỏ mình lại có thể đến một nơi xa lạ như thế này, còn tưởng rằng chính mình may mắn không chết, ả rốt cuộc cũng tiếp nhận được chuyện linh hồn mình đã xuyên đến một thời đại không biết tên.
Nhưng khiến ả thấy may mắn là, chính mình lại gặp được một nam tử ưu tú như vậy, tuy hắn có chút bạc tình, làm việc cũng cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, nhưng đây cũng là loại hình ưu thích của ả, cho nên ả muốn nắm chắc cơ hội, nhất định phải đem nam nhân đó gắt gao nắm chặt trong tay.
Mà cảm giác khi làm chuyện đó cùng chủ thượng so với làm cùng Hách Trình còn tuyệt mĩ hơn rất nhiều, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ của chủ thượng cũng không biết so với nam nhân kia đẹp hơn bao nhiêu lần, suy nghĩ đến chuyện hàng đêm giao hoan dưới thân chủ thượng, trong lòng ả trào lên kích động, tâm lại càng ngứa ngáy.
Hôm nay phủ Cửu hoàng tử có một vị khách không mời, người này Tuyết Đại đã từng thấy qua, chính là người được sủng ái nhất Lan quốc, công chúa Mặc Yên Nhiên.
"Cửu hoàng huynh, nàng là hoàng phi của ngươi sao?"
Không chỉ Tuyết Đại nhận thức ả mà ả cũng biết Tuyết Đại, tuy lúc trước Tuyết Đại luôn luôn che mặt, nhưng ả vẫn luôn cảm nhận được khí tức của nàng, có lẽ do ả quá mức mê luyến Dạ Khuynh Thành, cho nên luôn coi nữ tử bên cạnh hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đương nhiên có thể nhận ra nàng rồi.
Mặc Thanh Vân liền ôm Tuyết Đại vào lòng, thản nhiên nói: "Là hoàng phi của ta."
Đối với nữ tử bị chiều sinh hư trước mặt này, hắn không hề có một chút hảo cảm nào, không chỉ có như vậy, trong hoàng cung này có bao nhiêu người cũng chẳng quan hệ gì đến hắn, hắn để ý, chỉ có một mình nữ tử trong lòng mà thôi.
Đối với hành động bá đạo cảu Mặc Thanh Vân, Tuyết Đại chỉ là cười cười, cũng không có kháng nghị.
Tuyết Đại không phản đối, trong mắt Mặc Yên Nhiên lại trở thành nữ nhân lẳиɠ ɭơ, trước đó vài ngày còn cùng Dạ Khuynh Thành ở chung một chỗ, lúc này mới không quá bao lâu lại dây dưa với hoàng huynh của ả.
"Hoàng huynh, nữ tử này không tuân thủ nữ tắc, nàng vốn là Lục Vương phi Hi quốc, ngươi như thế nào có thể phong nàng làm Hoàng phi? Nếu bị phụ hoàng và mẫu hậu biết, ngươi nhất định sẽ phải chết."
Ở trong mắt ả, Mặc Thanh Vân vẫn là đứa ngốc như lúc trước, đối với việc bên ngoài đang bàn luận, nói Cửu hoàng tử không chỉ có không ngốc còn có thực lực rất cường hãn, ả vốn không chú ý vì ả chỉ một lòng một dạ đặt toàn bộ tâm tư lên người Dạ Khuynh Thành, nơi nơi phái người hỏi thăm tin tức của hắn.
Lời kia của ả vừa thốt ra, trong nháy mắt mặt của Mặc Thanh Vân liền trầm xuống.
"Ta lặp lại lần nữa, nàng là Hoàng phi của ta, còn ngươi hiện tại có thể lăn rồi!"
Sắc mặt hắn không tốt đuổi người, chỉ sợ ả nói tiếp sẽ khiến Tuyết Nhi nghi ngờ.
Hành động đuổi người này của Mặc Thanh Vân hiển nhiên đã chọc giận Mặc Yên Nhiên, từ nhỏ đến lớn, toàn là người khác lấy lòng ả, phụ hoàng mẫu hậu và các ca ca khác đều rất sủng ái ả, coi ả như bảo vật trong lòng bàn tay, đã bao giờ ả phải chịu đãi ngộ như thế này chưa?
"Kẻ ngu này, ngươi dám nói với bản công chúa như vậy sao? Có tin ta để cho phụ hoàng đuổi ngươi ra khỏi Lan quốc, vĩnh viễn không được trở lại hay không?"
Nể mặt hắn là hoàng huynh nên ả mới lấy lễ đối đãi, không nghĩ tới hắn lại dám nói với mình như vậy, lại dám đuổi ả đi, không nhịn được nữa ả liền trở mặt.
Một tiếng kẻ ngu này của ả đã thành công chọc giận Mặc Thanh vân, ống tay áo vừa phất một cái, thân thể Mặc Yên Nhiên như diều đứt dây bay ra ngoài.
Cùng với tiếng kêu thê thảm chói tai của ả, thân thể ả đã bay ra ngoài cửa phủ, nặng nề rơi xuống đất.
Hoàng cung Lan quốc, Mặc Thanh Vân thẳng tắp đứng trong đại điện, bên cạnh hắn là một đống thái y đang quỳ, bọn họ đều là đầu đầy mồ hôi, không dám nhúc nhích quỳ ở nơi đó.
"Thanh Vân, trẫm biết ngươi gặp được cao nhân chỉ điểm, không chỉ có không ngốc mà còn chiếm được một thân tuyệt học, nhưng ngươi cũng không nên tàn nhẫn với muội muội của ngươi như vậy, ngươi xem chính mình đã tổn thương nàng thành bộ dáng gì rồi hả?"
Một nam nhân trung niên mặc long bào xanh mặt nói, nguyên nhân hắn làm mất của ông ta một mãnh tướng không nói, nhìn thực lực cường hãn của hắn chính mình cũng không muốn đi so đo, không nghĩ lá gan hắn lại lớn như vậy, vậy mà dám ra tay đả thương Mặc Yên Nhiên nặng như vậy, làm hại nữ nhi bảo bối của ông ta bị trọng thương không nói, hiện giờ lại nằm trên giường không dậy nổi, thật là tức chết ông ta rồi.
"Nếu nàng không chạm đến điểm giới hạn của ta, hẳn đã không phải chịu tổn thương như vậy rồi."
Thần sắc Mặc Thanh Vân lạnh lùng nói ra, trong mắt lại càng không kiên nhẫn.
Hoàng thượng vừa nghe, lại càng giận dễ sợ, không nghĩ tới hắn không hề hối cải, thái độ vẫn lạnh nhạt, xem ra là mình đã quá nhân từ rồi.
"Lá gan ngươi thật sự càng lúc càng lớn, dám ở trước mắt trẫm làm càn, không cho ngươi một chút giáo huân xem ra ngươi không nhớ ai là phụ hoàng của ngươi rồi."
Hoàng thượng dựng râu trừng mắt nhìn người nam nhân kia.
"Trong mắt ta có người phụ hoàng như ngươi hay không, ngươi có muốn nghe lời nói thật sao?"
Vẻ mặt nam từ tràn đầy lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ.
"Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Thần sắc của Mặc Thanh Vân dẫn tới lửa giận trong lòng nam nhân ngồi trên long ỷ.
"Ta nói, cho tới nay, ngươi, ở trong mắt ta không là cái thá gì cả!"
Xôn xao... Tiếng nói của Mặc Thanh Vân vừa ngừng, mấy ngự y đang quỳ trên mặt đất liền bàn tán rộ lên, vẻ mặt lo lắng nhìn nam nhân trung niên ngồi trên long ỷ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nam nhân trung niên toàn thân long bào bỗng thở gấp, một tay chụp long ỷ, tức giận đứng lên, vươn tay run run chỉ vào Mặc Thanh Vân, trong mắt là lửa giận hừng hực, một bộ dáng hận không thể xông lên cho hắn một cái tát.
"Tốt, tốt lắm, ở Hi quốc vài năm, không chỉ biến hóa khôn lường, lá gan cũng lớn không ít, trái lại hôm nay trẫm muốn nhìn một chút, tới cùng là năng lực ngươi hay là cấm vệ quân của trẫm lợi hại hơn, người đâu!"
Nam nhân ngồi trên cao giận quá hóa cười, nhưng là nụ cười của ông ta so với khóc còn khó coi hơn, hung tợn trừng mắt nhìn Mặc Thanh Vân, dám can đảm khiêu chiến quyền uy của hoàng gia, thì phải chuẩn bị để trả giá thật tốt, cho dù có là người hoàng thất cũng không ngoại lệ, huống chi đó chỉ là một hoàng tử ngốc dư thừa.
Xong rồi, long nhan giận dữ, Cửu hoàng tử lúc này chỉ sợ không thoát khỏi, thủ đoạn của hoàng thượng bọn hắn đã lĩnh giáo qua, nhìn bộ dáng hoàng thượng hiện giờ, chỉ sợ Cửu hoàng tử không chết thì cùng tàn phế.
Những ngự y phủ phục trên mặt đất đều nghĩ vậy, công chúa Yên Nhiên vốn là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, hiện giờ bị Cửu hoàng tử đả thương nghiêm trọng, lại thêm hắn ăn nói lỗ mãng với hoàng thượng, lúc này chỉ sợ không còn hy vọng được sống rồi.