Thiếu niên nhìn thấy hình dáng này của nàng thì miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, khẩn trương cởϊ áσ trên người bao bọc đứa trẻ lại, sau đó ôm vào trong lòng, hung hăng hôn "bẹp" một tiếng lên khuôn mặt béo ụt ịt của nàng, mà tiểu tử kia thì lại cười đến toét miệng, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.
"Nè nhóc con, từ giờ trở đi muội hãy ở cùng ta nhé, như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa rồi."
Thiếu niên cười đến nở hoa, sau đó liền vô cùng cao hứng ôm đứa trẻ rời đi, mà Tuyết Đại thfi vẫn chôn chân tại chỗ, hiển nhiên là bị một màn trước mắt hù cho ngây người. Thế giới này cũng quá huyền ảo rồi, có rất nhiều ma thú và thần thú còn chưa tính, hiện giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy một người có thể biến một đóa hoa thành một đứa trẻ, thật khiến cho một người đến từ dị thế như nàng có chút không thích ứng được.
Mà chuyện khiến cho nàng kỳ quái vẫn còn ở phía sau. Sau khi thiếu niên kia bế đứa trẻ đi rồi, cảnh tượng lại biến hóa, lúc này Tuyết Đại lại đang đứng trước một tòa cung điện to lớn hùng vĩ, mà tòa cung điện này vô luận là kiến trúc hay trang trí đều là thượng đẳng, xa hoa không hề thua kém so với những biệt thự phong cách Châu Âu của thế kỷ hai mươi mốt.
Tuyết Đại đang tò mò tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này thì đột nhiên có âm thanh hốt hoảng cứt đứt mạch suy nghĩ của mình.
"Thần Tôn, không xong rồi, Thần Nữ lại không thấy đâu nữa!"
Một thị nữ khẩn trương chạy vào nội điện, nhìn thấy nam nhân đang chuyên tâm đọc sách lập tức quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ nói.
Nam nhân nghe vậy lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống, tiện tay ném lên trên mặt bàn, sắc mặt khó coi nhìn thị nữ đang quỳ, lạnh giọng hỏi: "Làm sao lại không thấy nàng?"
Âm thanh của nam nhân vững vàng, thập phần bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt thành quyền, nổi ra khớp xương trắng bệch đã bán đứng hắn, nói rõ bây giờ hắn đang cực kỳ lo lắng và phẫn nộ.
Hắn đích thực là rất lo lắng cho an nguy của vị Thần nữ trong miệng thị nữ kia, lại cực kỳ tức giận với những thị nữ vô dụng này, chỉ là trông chừng một tiểu hài tử mà cũng không làm xong, nếu không phải hắn đang cố gắng kiềm chế lửa giận thì có lẽ thị nữ này đã đi chầu diêm vương từ lâu rồi.
"Lúc trước thần nữ nói nàng bị đau bụng, tụi nô tỳ liền đi tìm thuốc cho nàng, nhưng nàng lại nói có khi bị tiêu chảy nên chúng nô tì mới đưa nàng đi nhà cầu, kết quả nàng đi vào liền không thấy quay lại, lúc tụi nô tì vào trong tìm thì đã không thấy người đâu, thỉnh Thần Tôn trách tội."
Tuy mặt Thần Tôn không chút thay đổi nhưng nàng biết hiện hắn đang rất tức giận, chỉ cần là chuyện dính đến Thần Nữ thì hắn đều dị thường khẩn trương, cho dù Thần Nữ không có chuyện gì thì đám thị nữ hôm nay trông chừng cũng đừng hòng sống tốt.
Hiện tại nàng chỉ hy vọng Thần Tôn có thể tha cho các nàng một mạng, về phần trừng phạt, mặc kệ trừng phạt nặng đến đâu bọn họ đều chịu đựng được, nhiều năm qua có loại trừng phạt nào mà các nàng chưa được nếm thử đâu? Tất cả cũng là nhờ vị tiểu tổ tông kia ban tặng, cứ ba ngày hai bữa lại chơi trò mất tích, hại các nàng bị trừng phạt vô số lần, hiện giờ cũng luyện được một thân da thịt dày, mặc kệ trừng phạt nặng bao nhiêu các nàng vẫn có thể chịu được.
"Thì ra ngươi cũng biết mình có tội, chính mình tự đi lĩnh phạt, tất cả thị nữ chăm sóc thần nữ hôm nay cũng đi lĩnh phạt đi." Nam nhân nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Mà theo nam nhân rời đi, cảnh tượng bên người Tuyết Đại cũng thay đổi.
"Râu bạc gia gia, người nói sẽ dạy tiên pháp cho ta, không được đổi ý nha!"
Một nữ oa nhi chừng tám tuổi lanh lợi chạy đến trước mặt một lão giả râu tóc bạc trắng, tuy là râu tóc đều đã bạc trắng nhưng trên khuôn mặt già nua vẫn mang theo thần sắc sáng láng, lại rất có tư thế tiên phong đạo cốt, vừa nhìn là biết không lão nhân bình thường.
Tuyết Đại nhìn một màn trước mắt, cảm thấy hơi chấn động, không vì cái gì khác, lão giả kia chính nàng đã từng gặp qua. Lúc nàng mới mượn xác hoàn hồn, trên đỉnh núi kia đã gặp lão giả này. Kỳ quái, vì sao ông ta lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng? Theo bản năng, nàng đã đem những chuyện kỳ quái này coi thành một giấc mơ.
Lão giả vừa nhìn thấy tiểu nữ oa thì nở nụ cười nói: "Nha đầu a, sao ngươi lại không nghe lời gia gia nói nữa rồi, ngươi nổi hứng một mình lén chạy ra ngoài, lại không biết có bao nhiêu người vì ngươi mà phải chịu phạt, ngươi không nên làm như thế a..."
Tính tình Thần Tôn của bọn hắn không được tốt cho lắm, nha đầu kia lại năm lần bảy lượt trốn hắn chạy tới nơi này của lão, nếu không phải lão cũng là một công thần có chút mặt mũi, chỉ sợ Thần Tôn đã sớm lột da tháo xương của lão không biết bao nhiêu lần rồi.
"Nơi này của Râu bạc gia gia không phải là có rất nhiều đan dược hay sao, đợi lát nữa ta đem một ít về cho họ uống là ổn rồi?"
Râu bạc gia gia không chỉ có tiên pháp lợi hại mà thuật luyện đan cũng cực kỳ lợi hại, chỉ cần nàng mang mấy viên đan dược ông luyện được về cho mấy thị nữ, nỗi khổ da thịt đau đớn của bọn họ trong nháy mắt liền biến mất, quá thần kỳ rồi.
Lão giả vừa nghe nàng nói vậy, mặt nhất thời tối sầm lại, ông tân tân khổ khổ tốn bao nhiêu thời gian công sức để luyện ra tiên đan, lại bị nha đầu này xem thành kẹo, thật mệt cho nàng còn nghĩ ra cách như vậy.
"Không được, đan dược đã hết rồi." Lão giả không vui nghiêm mặt nói.
"Không được? Ngươi xác định không được? Hay là nói, râu của ngươi rất không dễ dàng gì mới mọc ra được, ngươi lại không muốn nữa rồi hả? Nếu đúng thì ta không ngại đốt giùm ngươi."
Tiểu nha đầu nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía sắc mặt đại biến của lão giả đang bảo vệ chòm râu của mình theo phản xạ, cười đến là âm hiểm.
"Không biết Thần Tôn đến thăm, không thể đón tiếp từ xa, mong Thần Tôn thứ tội!" Bỗng lão giả đứng lên cung kính vái chào với người nam nhân đang đứng sau tiểu nha đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói.
"Hừ, râu bạc, ngươi đừng nghĩ lại lừa ta, có tin bây giờ ta lập tức đốt râu của lão không?"
Cái xú lão đầu này, mỗi lần đều dùng cách này hù dọa nàng chạy mất, đợi nàng nhận ra bị mắc mưu quay lại thì lão đã chạy mất tăm, lần này nàng học thông minh, không tin lời nói dối của lão nữa.
"Nha đầu, ta không lừa ngươi, không tin ngươi tự quay đầu lại nhìn đi." Lão giả một bên vừa nói, một bên vừa nháy mắt với nàng, ý bảo nàng nhìn về phía sau liền biết.
"Lão đầu, mắt ngươi bị rút gân rồi hả? Làm gì mà cứ nháy mắt không ngừng thế? Ta nói ngươi biết nha, hôm nay đừng hòng lừa được ta, ta mới chỉ trốn đi trước được bao lâu, những người đó căn bản không thể phát hiện ra sớm như vậy được."
Dựa vào kinh nghiệm của nàng để phán đoán, những người đó căn bản không thể phát hiện ra nàng biến mất sớm như vậy, nhưng mà nàng đã quên, những thị nữ này nhờ được huấn luyện sau nhiều lần nàng bỏ trốn, đã luyện được tính cảnh giác thời thời khắc khắc đề phòng nàng chạy mất, cảnh giới đương nhiên đã được đề cao rồi.
"Vậy sao?"
Một giọng nam dễ nghe vang lên sau lưng nàng, rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh và rất dễ nghe, nhưng lại khiến cho sống lưng nàng lạnh toát.
"Lão nhân, vừa rồi ai nói chuyện vậy? Oa, ở đâu vậy?"
Nàng cố ý nhìn phải nhìn trái, sau đó lại nói tiếp: "À, hóa ra là ảo giác, hôm nay ta không chơi với ngươi nữa, ta về trước nha!"
Đang muốn xách dép chạy lại bị người khác tóm cổ áo xách lên như xách một con gà con, thân thể nhỏ bé của nàng cứ thế rời khỏi mặt đất.
"A! A! Ca ca ngươi mau thả ta ra, lần sau Tuyết Nhi sẽ không dám nữa a!"
Hai tay nhỏ bé vung loạn trong không trung, hai chân cũng rất phối hợp đá lung tung, miệng còn cố ý gào khóc rất thảm thiết với hy vọng người kia sẽ mềm lòng tha cho nàng, sau đó thả nàng đi. Nhưng nàng lại sai lầm nữa rồi, bất luận người nào bị lừa gạt nhiều đều sẽ nhớ lâu, mà nam nhân này cũng như vậy, sẽ không bao giờ để bộ dạng ủy khuất của nàng đánh lừa lần nữa.
Tiếng la khóc càng lúc càng xa, mãi cho đến khi không còn nghe được gì nữa, lúc này lão giả kia mới thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ lấc đầu, nha đầu, ngươi tự cầu phúc cho mình đi, lão đầu ta cũng không giúp được gì cho ngươi rồi.
Lúc này cảnh tượng lại chuyển đổi, lúc này xuất hiện trước mắt Tuyết Đại là một nữ tử áo trắng xinh đẹp, một đôi mắt to tròn ngập nước linh động, phía dưới cái mũi xinh xắn là làn môi anh đào đỏ mọng.
Lúc này cũng không biết nàng có chuyện gì không vui, chỉ thấy đôi mi thanh tú kia hơi chau lại, vẻ mặt không vui liếc nhìn sau lưng, giống như có cái gì đó ở sau lưng khiến cho nàng rất chán ghét.
Bỗng nhiên một bóng người lắc một cái, một nam tử mặc áo trắng liền xuất hiện trước mặt nữ tử.
"Tiểu chủ nhân, người vẫn là nên theo ta về đi, vạn nhất chủ nhân về lại phát hiện người trốn ra ngoài chơi thì không hay đâu."
Tuyết Đại cũng hơi nhíu mi, hiển nhiên cũng không hiểu sao nam nhân áo trắng này lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, lại còn gọi nữ tử kia là tiểu chủ nhân, cực kỳ rõ ràng là phía trên hắn còn có một vị chủ nhân khác, mà người có tư cách để cho thần thú Kỳ Lân gọi là chủ nhân sẽ có thân phận gì đây?
Có lẽ đây cũng không phải là một giấc mộng kỳ quái của nàng, chẳng lẽ còn có điều gì huyền bí mà nàng không biết? Không để cho nàng nghĩ nhiều, hai người bên kia đã bắt đầu đánh nhau.
"Tiểu chủ nhân, Kỳ Lân không muốn động thủ với người, mong người đừng làm ta khó xử, ngoan ngoãn theo ta trở về đi."
Nam tử áo trắng dễ dàng tránh thoát một kích của nữ tử, lại tận tình khuyên bảo nhưng nữ tử lại không hề để ý tới, cũng không có ý định dừng tay lại.
Kỳ Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là tiếp một chiêu lại một chiêu của nàng, lại cũng không dám ra tay thật sự, sợ ngộ thương nàng, nếu không lúc chủ nhân trở về khẳng định sẽ lột da của hắn, ai, chủ nhân đã đi vắng mấy ngày không biết bao giờ mới về, để lại tiểu ma nữ này cho hắn trông coi, thực sự làm cho hắn có chút không chống đỡ được.
"Tiểu chủ nhân, mau thả ta ra, người không thể đi, không thể rời khỏi thần điện, bên ngoài rất nguy hiểm...."
Mặc kệ hắn nói như thế nào nàng đều không để ý, cũng không quay đầu nhanh chóng rời đi, thậm chí chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Hừ, đây chính là kết quả của kẻ dám xem thường nàng, ít nhiều cũng nhờ nàng ẩn giấu tốt mới không bị bọn họ phát hiện thực lực của mình, nếu không khẳng định sẽ phái một đống lớn thị vệ đến canh chừng nàng rồi.
Sau khi rời khỏi thần điện, nàng tùy tiện chọn đại một phương hướng đi tới, đi tới đi lui được mấy ngày thì tốc độ liền chậm lại, không có biện pháp, nàng thật sự quá đói, phải tìm một chút thức ăn trước mới được.
Oa, phía trước hình như là một mảnh đại hải, vừa hay có thể bắt một ít cá nướng ăn, cá tươi nướng lên khẳng định là mỹ vị, càng nghĩ lại càng thấy đói bụng, sờ sờ cái bụng rỗng tuếch của chính mình, nàng phải nhanh chóng bắt vài con cá thật to mới được.
Nói là làm, chỉ thấy nàng chạy nhanh đến gần bờ biển, cũng không có vội cởi giày ra xuống nước bắt cá mà là búng tay một cái, một thanh cầm thượng hạng liền xuất hiện trên tay nàng.
Nữ tử chậm rãi ôm cầm ngồi trên mặt đất, từ từ gảy đàn, tiếng đàn thanh thúy êm tai leng keng vang lên, không bao lâu sau, vốn là mặt biển đang yên tĩnh bỗng nổi sóng, nàng biết, thức ăn của mình đến rồi.