Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 79: Đi chuẩn bị một chút thức ăn cho vương phi

Khi hắn nghĩ đến chuyện muội muội mình vẫn cưng chiều mấy vạn năm bị nam nhân kia cướp đi, hắn liền cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có, hắn không thể để nàng rời xa hắn, mấy vạn năm làm bạn bên nhau đâu thể bảo hắn buông là buông, hắn không muốn cũng không dám tưởng tượng, không có Tuyết Nhi làm bạn, không được nghe tiếng nói cười của nàng, cũng không nghe được tiếng nàng mỗi ngày đều theo sau lưng hắn, ngọt ngào gọi hắn Tuyết Thiên ca ca, nếu thật có chuyện đó xảy ra, vậy cuộc đời dài vô tận của hắn sẽ như thế nào?

Nam nhân lại nhìn về phương hướng nữ tử rời đi, nắm thật chặt giọt lệ băng trong tay, một thân một mình đứng trong gió tuyết tán loạn một hồi lâu, mới xoay người chậm rãi rời đi.

Chỉ là hắn lại không hề nghĩ tới, lần cách biệt này chính là ngàn năm, ngàn năm cô tịch khiến cho hắn trở nên điên cuồng, hắn thề, cho dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm được nàng.

Cuối cùng sau bao công sức tìm kiếm cũng không để cho hắn thất vọng, hắn rốt cuộc tìm được nàng, lại không nghĩ rằng đây chính là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng.....

"Chủ nhân...." Kỳ Lân nhìn thấy hắn một mình đắm chìm trong hồi ức của mình, biết hẳn là hắn lại đang nghĩ đến tiểu chủ tử, lúc này mới không khỏi lo lắng gọi một tiếng.

Mặc Thanh Vân chợt tỉnh lại từ trong kí ức, cũng nghe được tiếng Kỳ Lân gọi hắn, nhưng hắn cũng không lên tiếng đáp lại.

Chỉ thấy hắn nâng cánh tay phải lên, hướng về phía thất sắc chi liên, một giây sau, đóa thất sắc chi liên đang tỏa ra hào quang bốn phía liền bay về trong tay hắn.

Mà chuyện tình kì quái cũng xảy ra, nguyên bản là một đóa Tuyết Liên bảy màu lúc này lại hóa thành một giọt lệ bằng băng trong suốt nằm ở trong lòng bàn tay hắn.

Hắn cúi mắt nhìn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như vạn năm trước, nhìn chằm chằm giọt lệ băng trong tay nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nói với Kỳ Lân đang đứng bên cạnh: "Ngươi theo ta đi Nhân giới, nhưng nhớ thu hồi thần lực của ngươi đi, không được gây sự lung tung ở Nhân giới." Nhẹ nhàng nắm bàn tay trắng noãn hiện rõ các khớp xương lại, giọt lệ băng cũng biến mất ở trong tay hắn, nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

"Kỳ Lân tuân mệnh." Kỳ Lân đáp một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân của chủ nhân mình, đi về hướng chân núi.

Canh giữ hai ngàn năm ở đỉnh Tuyết Sơn, cũng chỉ vì chờ chủ nhân và tiểu chủ tử quay về, hiện giờ chủ nhân đã trở lại, mà tiểu chủ tử vẫn chưa thấy tung tích, hiện tại lại phải rời khỏi nơi này, hắn có chút không nỡ.

Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm dưới chân núi, người người qua lại ầm ỹ, hắn ổn định tinh thần, cố gắng điều chỉnh một phen tính tình của bản thân.

Hiện giờ chủ nhân đã trở lại, hắn cũng cần phải theo sát bên cạnh chủ nhân, cũng không thể giống như lúc trước không hề kiêng kỵ gì mà bộc phát tính tình.

Trong Vương phủ, Vô Tình lo lắng chờ ở ngoài cửa.

Ngày hôm qua Vương gia trở về mang theo một cô gái bị trọng thương, sau lưng lại có thêm một nam tử còn trẻ tuổi hồi phủ, liền ném hắn và nam tử trẻ tuổi kia ở ngoài cửa, một mình bế cô gái áo trắng vào phòng vẫn chưa ra ngoài, hắn lo lắng thân thể của Vương gia, vốn muốn gọi người truyền thái y tới lại bị người nam tử trẻ tuổi kia ngăn cản, nói bây giờ là thời khắc quan trọng, không thể quấy rầy hắn.

Hắn thật sự là cực kỳ lo lắng cho an nguy của Vương gia, vội vàng muốn vào xem tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vừa mới có động tác liền bị người thanh niên vẻ mặt khinh thường kia ngăn chặn, hắn tức giận nói: " Đừng cản ta, Vương gia đã một ngày không ăn gì rồi, cũng chưa thấy ra ngoài, ta lo lắng người có chuyện gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn ngăn cản nữa thì đừng trách ta không khách khí!" Hắn là thật sự tức giận, mỗi lần muốn vào trong xem tình hình đều bị hắn ngăn lại, cũng không biết hành động của hắn như vậy là có ý gì, không tức giận mới là lạ.

"Chủ tử không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, nên làm cái gì thì làm đi, không nên xông vào bên trong, nếu không không cần ngươi không khách khí, ta cũng sẽ đánh cho ngươi răng rụng đầy đất!" Chủ tử là ai, làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được chứ? Chỉ là nếu để tên kia tiến vào mới là thật sự có chuyện đó, không chỉ chủ tử có thể bị tàu hỏa nhập ma mà chính mình cũng sẽ không thoát được bị phạt, nghĩ đến đây nó lại rùng mình một cái, trên đời này nó sợ nhất là bị chủ tử phạt, cũng không dám làm trái ý của chủ tử.

Vốn là trong lòng Vô Tình đã tích một bụng hỏa, nghe nó nói như vậy thì không kiềm được nữa mà bộc phát lửa giận.

"Hừ, đã vậy thì ra tay đi, để xem xem ai sẽ giáo huấn ai!" Nói xong liền rút kiếm ra, chờ đợi đối phương lấy vũ khí ra, nhìn khắp Hi quốc này, ngoại trừ chủ nhân cũng chỉ có rất ít người có thể là đối thủ của hắn, tên tiểu tử kia còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, hắn thật muốn nhìn ra xem tên kia có bao nhiêu phân lượng, lại dám mạnh miệng như vậy.

Hắn nghĩ không sai, khắp Hi quốc, ngoại trừ Dạ Khuynh Thành ra không có mấy ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng là hắn lại ngàn vạn không thể ngờ được, người thanh niên đứng trước mặt hắn lúc này căn bản không phải là con người, mà là Tuyết Hồ ngàn năm tuổi mà tổ tiên hắn còn phải cúi đầu gọi một tiếng sư tổ. Một nhân loại dù có lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của một tiên thú, mà trước mắt hắn bây giờ cũng không phải là một tiên thú bình thường, nó không chỉ thuộc Hồ tộc đứng đầu trong các loại linh hồ, mà còn là Vương của Hồ tộc, một Hồ Vương kỳ tài vạn năm có một.

Ly Nặc nhìn thấy tư thế của hắn thì không nhịn được nhướng mày, khinh bỉ liếc hắn một cái, tiếp theo lại khinh thường nói: "Muốn động thủ với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu." Mà lời này của nó đã thành công khiến ngọn núi lửa bên trong Vô Tình phun trào.

"Cuồng vọng!" Gầm lên một tiếng, Vô Tình rút kiếm chém về phía Ly Nặc, không phải hắn nói mình không phải là đối thủ của hắn sao? Vậy thì nếu mình rút kiếm động thủ trước thì hắn cũng sẽ không tránh được đâu.

Con hồ ly này đúng là có bản lãnh tức chết người không đền mạng, ngay cả Vô Tình luôn luôn bình tĩnh cũng bị nó khích cho phát hỏa, mới phạm phải sai lầm ngu ngốc không ai bằng này.

Thấy Vô Tình đâm kiếm về phía mình, nó cũng không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ khi mắt thấy mũi kiếm sắp chém vào người mình nó mới nhẹ lắc mình biến mất, chớp mắt liền xuất hiện ở sau lưng Vô Tình, ở thời điểm Vô Tình đang kinh ngạc vì thấy nó đột nhiên biến mất, nó nhanh chóng xuất thủ, một phát tóm được kiếm của Vô Tình, lại đem kiếm kề lên cổ hắn.

Chính vào lúc này, cánh cửa đóng chặt một ngày một đêm bỗng mở ra, nam tử áo đỏ sắc mặt mệt mỏi ôm một nữ tử áo trắng vẫn đang hôn mê đi ra, không biểu tình nhìn hai người đang náo loạn bên ngoài.

Tại một khắc cửa bị đẩy ra kia, lòng Ly Nặc rớt cái bộp, lập tức thu hồi kiếm đang gác trên cổ Vô Tình giấu sau lưng, vẻ mặt cười hì hì nhìn người bước ra từ bên trong, chỉ là nụ cười này của nó quá mức rạng rỡ, nhìn là biết ngay đang làm bộ.

"Chủ tử, chủ mẫu thế nào rồi?" Thừa dịp chủ tử không chú ý, nó khẩn trương ném thanh kiếm sau lưng sang một bên, vẻ mặt quan tâm tiến lên phía trước, nhìn thần sắc mệt mỏi của chủ tử mà không đành lòng, vốn định tiếp nhận nữ tử trong ngực hắn để hắn có thể thoải mái, không ngờ lại bị hắn tránh đi, còn lạnh lùng nói: "Không cần."

Nói xong cũng không để ý đến hai người bọn hắn, đi nhanh tới phòng của chính mình.

Trên đường đi tới phòng của mình cũng không quên phân phó một tiếng: " Ly Nặc đến phòng ta một chuyến, Vô Tình đi chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm, đợi vương phi tỉnh lại thì đem đến đây." Lâu như vậy vẫn chưa được ăn gì, nàng hẳn sẽ rất đói bụng.

Mặc dù nam tử áo đỏ đã đi xa nhưng Vô Tình vẫn cung kính trả lời một tiếng: "Vâng chủ tử, Vô Tình lập tức đi chuẩn bị."

Biết rõ là chuyện của chủ tử thì thân là thuộc hạ không được phép hỏi tới, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy nghi hoặc, nữ tử áo trắng kia là Vương phi? Tuy nàng đeo khăn che mặt, nhưng hắn có thể xác định người kia không phải là Tam tiểu thư Ôn Mạt của phủ tướng quân, vậy vì sao chủ tử lại gọi nàng là Vương phi?

"Tên đại ngốc, nghĩ linh tinh gì đấy? Chuyện chủ tử phân phó sao còn không mau đi làm, coi chừng lát nữa lại bị phạt." Ly Nặc thấy hắn đứng ngẩn ra, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Vô Tình nghe nó nói vậy cũng ngừng suy nghĩ, hắn nói đúng, mình còn phải làm theo phân phó của chủ tử, mà huống hồ chuyện của chủ tử thì đã bao giờ đến lượt hắn suy đoán đây?

Vô Tình không suy nghĩ nữa, liếc nó một cái liền xoay người rời đi, hắn phải nhanh chóng hoàn thành phân phó của chủ tử nha.

Ly Nặc thấy hắn rời đi, chính mình cũng cất bước li khai, đi về phía phòng của chủ tử, vừa đi lại vừa yên lặng cầu nguyện: Chủ nhân ngàn vạn lần đừng phạt ta, ngàn vạn lần đừng phạt ta nha...

Cứ tự kỉ lẩm bẩm như vậy cho đến khi đến trước phòng Dạ Khuynh Thành, giơ tay gõ vài cái, thấp giọng nói với vào bên trong phòng: "Chủ tử, ta là Ly Nặc." Rồi đứng yên chờ người bên trong mở cửa.

Không bao lâu, cửa được mở ra, Dạ Khuynh Thành một thân hồng y, sắc mặt mệt mỏi xuất hiện.

"Chủ mẫu nàng thế nào rồi?"

Ly Nặc quan tâm hỏi, tuy cô gái kia luôn luôn lạnh như một khối băng, nhưng là không hiểu sao nó rất thích nàng, không phải là loại quý mến ái mộ kia, mà là đơn thuần thích, ai nha, nó cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao nó cũng không dám đi tranh đoạt nữ nhân cùng chủ tử, đừng nói là đoạt, ngay cả suy nghĩ vụиɠ ŧяộʍ động tâm cũng không dám.

"Cũng may là hồn phách vẫn chưa rời khỏi thân thể, tạm thời là đã không có việc gì rồi." Hắn nhìn Ly Nặc một cái, có chút do dự nói.

"Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi." Nó cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, chờ đợi một ngày một đêm này thật sự là dày vò a, cũng không phải do mệt nhọc mà là vì lo lắng, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tuy nhiên nó cũng biết, lấy tu vi của chủ tử, đừng nói là cứu một phàm nhân đã chết, dù là một thần tiên đã chết, chỉ cần còn chưa hồn phi phách tán là có thể cứu được, chỉ là bây giờ chủ tử vẫn chưa khôi phục thực lực hoàn toàn, cho nên nó mới lo lắng.

Dạ Khuynh Thành cũng không lên tiếng nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn nó.

Lúc này Ly Nặc mới phát hiện không thích hợp, chủ tử kêu nó tới hẳn là có việc, mà vừa rồi thần sắc của chủ tử cũng có chút không thích hợp, nó kỳ quái hỏi: "Chủ tử còn việc gì muốn nói với Ly Nặc sao?" Nhìn ra được ánh mắt chủ tử có phần không đúng, nó cảm thấy lông gà lông vịt toàn thân bắt đầu "dựng cờ khởi nghĩa". (phải là lông hồ ly chứ @@)

"Ừ." Dạ Khuynh Thành gật gật đầu, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nó, không có nói tiếp.

Điều này khiến cho Ly Nặc cảm thấy cực kì bất an, chủ tử hôm nay cũng quá kì quái rồi, từ trước tới giờ nó vẫn chưa từng thấy qua chủ tử biểu hiện như vậy, sẽ không phải là.... Nó không dám suy nghĩ nữa.

"Chủ tử có gì muốn phân phó Ly Nặc thì cứ việc nói thẳng." Nó thật là bị ánh mắt kì quái của chủ từ nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân không được tự nhiên, nếu còn tiếp tục nữa chỉ sợ nó không nhịn được mà chạy mất dép quá