"Không biết." Lúc này Thượng Quan Cẩn Nam đang ngồi bên người nàng mới thu hồi lại tầm mắt nhìn cô gái áo trắng đang che mặt ngồi ở trong góc, trầm tư một chút mới lắc đầu một cái nói.
Trải qua thời gian một hỏi một đáp của bọn họ , lúc này mới đưa tới sự chú ý của người bên cạnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đang ngồi ở trong bàn của bọn họ đứng dậy,đi thẳng tới góc đó, vừa đi còn vừa vui mừng chào hỏi: "Huyết Đại tỷ tỷ, làm sao tỷ cũng ở đây ?" Nói xong liền mang theo giọng nói vui vẻ đi về phía Huyết Đại, nhưng cái âm thanh vui vẻ này lại khiến Huyết Đại không vui nhíu nhíu mày, nàng từ lúc vào cửa đã chú ý tới bàn của bọn họ,đương nhiên cũng đã sớm chú ý tới Mặc Thanh Vân theo chân bọn họ ngồi chung một chỗ, nhưng nàng căn bản không có tính toán để cho hắn chú ý tới tồn tại của mình, chỉ sợ hắn giống như lần trước dính như cao da chó, kết quả lại vẫn bị hắn phát hiện, bây giờ dù muốn tỏ ra không quen biết cũng rất khó khăn.
"Ân." Nàng rất bất đắc dĩ, đối với một người có trí thông minh như một đứa bé nàng cũng không có cách, muốn ra tay dạy dỗ một trận để cho hắn không cần quấn mình nữa cũng không thể xuống tay được, mặc kệ nàng lãnh tình thế nào, tối thiểu cũng sẽ không động thủ lung tung với một đứa trẻ, điểm đúng mực này nàng vẫn phải có nhưng lại không muốn bị đối phương quấn lấy, cho dù là một đứa bé cũng không được, chỉ có thể lạnh nhạt đáp lời một tiếng.
"Huyết Đại tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời Thanh Vân a, làm sao tỷ lại đến chỗ này nha?" Mặc Thanh Vân đi tới, không khách khí ngồi đối diện với Huyết Đại, nghiêng cái đầu nhỏ của hắn, một bộ nhất định phải hỏi đến cùng mới thôi.
"Có việc." Nàng nhàn nhạt đáp, sau đó giống như nghĩ tới cái gì liền hỏi Mặc Thanh Vân ở đối diện: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Nơi này cách kinh đô ngàn dặm, nàng mới không tin là sẽ vô tình gặp gỡ, liếc nhìn bàn của Thượng Quan Cẩn Nam, trừ lần trước gặp thái tử cùng Đông Phương Ngưng còn có thêm mấy vị nam tử khác, một là Đại công tử Độc Cô gia Độc Cô Hạo, còn một người là Nam Cung Đại công tử Nam Cung Tuyệt, hai người đều là Nhân Trung Long Phượng,họ đều là người thừa kế gia tộc trong tương lai, lần này Tứ Đại Gia Tộc cũng phái những người này xuất động chắc chắn là có mục đích,nếu không cũng sẽ không chạy đến nơi xa như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì Tuyết Liên mới tề tụ nơi này sao? Nghĩ đến chỗ này không khỏi hừ lạnh một tiếng, đóa hoa Tuyết Liên này nàng là chắc chắn phải có được, bọn hắn có tới cũng không công mà thôi.
"À? A, nghe bọn hắn bảo là muốn đi hái hoa gì đó á? Tên gì ta cũng không nhớ nữa, dù sao chính là đi hái hoa, cụ thể ta cũng không biết." Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nhớ được rốt cuộc là hái hoa gì, không khỏi lấy tay gãi đầu cười khúc khích nói.
"Bọn họ đi hái hoa là chuyện của bọn họ ngươi vì sao lại đi theo? Ngươi cũng muốn đi hái hoa sao?" Cho dù là hắn cũng muốn hái, nàng cũng sẽ không nhường cho hắn, rơi vào nhà nào thì phải do bản lãnh của nhà đó rồi.
"Không phải vậy, ta không có muốn đi theo chân bọn họ giành, nghe bọn hắn nói đóa hoa này rất hiếm thấy, ngàn năm mới có một đóa, ta chỉ là hiếu kì, muốn cùng đi xem một chút mà thôi, thuận tiện xem náo nhiệt một chút ha ha." Người khác đều nói, đây là vật hiếm thấy ngàn năm một thuở, nếu hắn không nhìn thấy sẽ tiếc nuối cả đời, hắn cũng không muốn tiếc nuối cả đời, liền theo mấy người bọn họ tới, không ngờ ở chỗ này lại đυ.ng phải Huyết Đại tỷ tỷ, hắn thật là vui mừng.
"Nơi đó sẽ rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất là trở về đi." Nàng đây là khó có được một lần tốt bụng, nếu như là người khác nàng mới lười phải khuyên bảo, chết thì chết không có quan hệ gì với nàng.
"Cám ơn Huyết Đại tỷ tỷ quan tâm! Nhưng mà ta vẫn muốn đi theo nhìn một chút, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời , những điều này đều là do bọn họ nói với ta." Nghe nàng nói nơi đó có nguy hiểm muốn hắn trở về thì trong mắt hắn liền có một tia dao động khác thường nhưng lại biến mất trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai có thể phát hiện được.
"Ta cũng không phải là đang quan tâm an nguy của ngươi, ta chỉ là không muốn lãng phí công sức của Mộ Bạch ở trên người của ngươi , nếu như ngươi vẫn muốn kiên trì liền nhẹ nhàng thôi." Nàng từ trước đến giờ chính là miệng cứng lòng mềm như vậy, trong lòng rõ ràng là đang quan tâm người khác, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận ,đã thế còn nói lời vô tình làm tổn thương người khác.
"Được, được rồi." Tâm tình của hắn xuống thấp cúi đầu, có chút thất vọng nói, nhưng sau đó ánh mắt lại sáng lên, một đôi mắt phượng xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Huyết Đại, ánh mắt lòe lòe nói: "Huyết Đại tỷ tỷ, nếu không tỷ cũng đi cùng với chúng ta đi, nghe nói đóa hoa này rất đẹp a, Thanh Vân có thể hái xuống đưa cho tỷ, tỷ tỷ đeo lên nhất định cực đẹp." Hắn hưng phấn nhìn Huyết Đại, một bộ dáng thiên chân vô tà nói
"Không cần, ngươi đi theo đám người bọn hắn là tốt rồi, ta còn có chuyện." Bộ dáng này của hắn cực kỳ giống một đứa bé đang làm nũng cha mẹ khiến cho nàng cũng không tiện so đo quá nhiều, mặc kệ nàng là người lãnh tình cỡ nào nhưng có một điều không thể phủ nhận là nàng dù sao cũng là phái nữ, sâu trong nội tâm mỗi người đàn bà đều có một phần mềm mại, đặc biệt là đối với một đứa bé không hiểu chuyện, ở trong mắt nàng, Mặc Thanh Vân chính là một đứa bé không lớn lên khiến cho nàng không nhẫn tâm bỏ mặc.
"Như vậy a, vậy cũng tốt, đợi tỷ tỷ làm xong việc hết bận liền tới đi chung với chúng ta nha." Mặt hắn mong đợi nhìn Huyết Đại phía đối diện, vô cùng mong đợi câu trả lời của nàng.
"Ân." Mặc dù không nhẫn tâm phật ý của hắn, nhưng qua loa một cái vẫn là có thể, đứa bé nha, hôm nay đã nói ngày mai sẽ quên.
Đối thoại của bọn họ cũng bị Thượng Quan Cẩn Nam nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi kỳ quái trong lòng, thằng ngốc Cửu hoàng tử này sao lại biết cô gái kia? Nhớ trước lúc trước gặp mặt bọn họ còn không biết, sau đó làm sao lại quen biết được? Cửu hoàng tử vẫn ở trong kinh đô, chẳng lẽ cô gái kia cũng đi qua kinh đô?
"Ta nói Đông Phương Ngưng, Cửu hoàng tử nhà ngươi cũng chạy đến bên nữ nhân khác, chẳng lẽ ngươi không đi tìm hắn trở lại sao? Ngộ nhỡ hắn thích người khác không nhớ ngươi vậy coi như không ổn, chỉ là cũng đúng a, cô gái mặc áo trắng kia nhìn qua phong cách rất tốt, theo ta thấy a, ngươi cũng đi theo người ta học một ít, học cách ăn mặc cho tốt rồi lại đuổi theo Cửu hoàng tử, có lẽ hắn sẽ cưới ngươi nha!" Hai người bọn họ vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt, cơ hội tốt như vậy đương nhiên là sẽ châm chọc nàng ta một phen nếu không làm sao có thể chịu được?
"Ai cần ngươi lo? Cả ngày lẫn đêm đều lải nhải ,ngươi không nói câu nào liền chết sao? Còn có, Cửu hoàng tử có thích ta hay không là việc của ta, không tới phiên ngươi tới hỏi, cũng không nhìn một chút bộ dạng chanh chua của mình, coi như gả cho thái tử thì như thế nào? Lui vạn bước mà nói, coi như ngươi mong muốn lên làm hoàng hậu, vậy cũng nhất định là một hoàng hậu không được sủng ái, nói không chừng ngày nào đó liền bị người khác thay thế, không làm được còn phải ở lãnh cung qua hết nửa đời sau." Nàng từ trước đến giờ là người người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định bồi hoàn gấp đôi, cũng như vậy người khác đối với nàng tốt một phần, nàng sẽ đối với người khác tốt mười phần, nói như vậy, cá tính của nàng ngược lại cùng Huyết Đại rất tương tự, chỉ là Huyết Đại là người tương đối lạnh nhạt mà thôi, hàng năm đều giống như một khối Hàn Băng.
Nghe nàng phản bác như vậy, mặt của Thượng Quan Cẩn Du cũng vì giận mà hết xanh rồi lại tím, mà thái tử ngồi ở bên cạnh nàng thấy nàng chịu uất ức, cũng không thể không đứng ra làm bộ làm tịch một phen, chỉ thấy hắn nặng nề vỗ bàn một cái, tức giận đứng dậy, chỉ vào Đông Phương Ngưng đối diện giận dữ hét: "Đông Phương Ngưng lớn mật , lại dám châm chọc thái tử phi tương lai, là ai cho cô lá gan đó?"
"Ta nói ngươi vẫn nên thôi đi, loại uy hϊếp như thế này đã nói qua vô số lần, có bản lãnh thì làm liền đi , chớ con mẹ nó chỉ biết phô trương thanh thế, bản tiểu thư coi như là nhìn thấu ngươi, có chút bản lãnh này, còn vọng tưởng lên làm hoàng thượng, ta xem ngươi hẳn là đang nằm mơ! Ta tốt bụng khuyên ngươi a, cái ghế thái tử này nên ngồi cho vững vàng, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người khác cướp mất, mộng hoàng đế của ngươi coi như tiêu rồi, ha ha!" Phất tay đẩy bàn tay đang chỉ vào chóp mũi của nàng ra, hết sức khinh thường nhìn hắn, chữ nào cũng là châm chọc đến cực điểm
"Ngươi! ! . . . Được ngươi chờ đó cho bản thái tử, chung quy sẽ có một ngày, bản thái tử sẽ để cho ngươi hối hận vì đã vũ nhục bản thái tử hôm nay." Hiên Viên Triết tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, hung hãn nói, nàng nói không sai, trước mắt mình không thể làm gì nàng ta nhưng chung quy cũng có một ngày hắn sẽ leo lên đế vị, chờ hắn vinh đăng bảo tọa sd4 là ngày trả thù cho mối nhục ngày hôm nay của nha đầu thối này!
"Các ngươi đừng làm ồn nửa không được sao? Mỗi lần đều là như vậy, chỉ là an tĩnh ăn bữa cơm cũng khó như vậy sao?" Thượng Quan Cẩn Nam đang vùi đầu ăn cơm lúc này mới mất hứng buông chén đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn những người đang ngồi trên bàn một cái, lúc này mới không vui lên tiếng.
"Đúng vậy a, Cẩn Nam nói không sai, thái tử hay là ngồi xuống trước đi, cơm nước xong chúng ta còn phải lên đường đấy." Nói chuyện là Độc Cô gia Đại công tử Độc Cô Hạo, cho nên gọi Thượng Quan Cẩn Nam là Cẩn Nam, mà gọi Hiên Viên Triết là thái tử, cũng không phải bởi vì hắn tôn trọng hoặc là sợ nên mới xưng hô như vậy mà là mấy người bọn hắn đều không thích Hiên Viên Triết, lúc này mới giữ một khoảng cách kêu hắn là thái tử.
Hiên Viên Triết thấy có người cho hắn một bậc thang dĩ nhiên là rất vui mừng ngồi xuống, mà Thượng Quan Cẩn Du cũng chỉlà bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ám chỉ hắn không có tiền đồ, loại nam nhân như vậy nàng mới khinh thường , ngược lại lại thay một vẻ mặt uất ức đáng thương nhìn Thượng Quan Cẩn Nam, muốn nói lại khóc làm nũng nói: "Ca, rõ ràng chính là nàng thật là quá đáng nha, người ta chỉ là tốt bụng mới nhắc nhở nàng ta một cái mà thôi, nàng thế nhưng lên tiếng vũ nhục ta , còn rủa ta chết già trong lãnh cung, huynh không chỉ không giúp ta còn dữ dội với người ta như vậy, ô ô. . ." Nói xong còn uất ức khóc, bả vai vừa kéo vừa kéo muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Thượng Quan Cẩn Nam cũng không nói cái gì nữa, chỉ là mắt mang ý cảnh cáo nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không nên náo loạn nữa, mà Thượng Quan Cẩn Du vẫn đang khóc thút thít cũng tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của ca ca nàng, quả thật là ngừng khóc, sợ sệt cúi đầu, cũng không dám sinh sự nữa.
"Ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn, ta còn có việc trong người rời đi trước." Huyết Đại tùy tiện ăn một chút liền buông đũa xuống, không phải nàng không đói bụng, chỉ là nàng không có thói quan ăn cơm cùng bàn với người khác, lúc này cũng không có khẩu vị ăn, chỉ có thể đợi tối nay lại đi nướng chút đồ ăn bên ngoài để lót dạ rồi.
"Tỷ mới ăn có một chút như vậy là có thể no được sao? Còn chưa có ăn được nhiều đâu, ngộ nhỡ trên đường đói bụng làm thế nào?" Nghe nàng nói ăn no, Mặc Thanh Vân đang cúi đầu gắp thức ăn mới ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn nói, thức ăn này căn bản là không có bao nhiêu, nàng mới gắp mấy đũa mà thôi, nhanh như vậy đã nói ăn no.