"Chuyện này ta có thể đồng ý với ngài." Chuyện này đối với cô gái khác tử mà nói có lẽ rất không có khả năng đồng ý, dù sao một ngày không công khai, đã nói lên nàng vẫn còn là người của vương phủ, không thể tiếp tục tìm đối tượng khác nếu không sẽ bị người ta gọi là làm cẩu thả
Có đúng lễ giáo hay không đối với nàng mà nói cũng có ý nghĩa không lớn, nàng căn bản không có đem chút chuyện thế tục để ở trong mắt.
"Có thật không? Vậy thì đa tạ." Nàng sẽ đáp ứng, đó cũng ở trong dự liệu`của hắn, thật không nghĩ đến nàng lại sảng khoái đồng ý như thế, không chút do dự nào, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không để ý thế tục đến như vậy sao? Thật là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng khi xảy ra ở trên người nàng thì
hắn lại cảm thấy điều này là lẽ đương nhiên,thật là mâu thuẫn.
"Không khách khí, vậy coi như đã đạt thành hiệp nghị, vậy ta đi trước." Cầm lên hưu thư, nhìn cũng không nhìn một cái để lại trong tay áo
Bỏ lại một câu liền chuẩn bị đi, theo ý nàng, nơi này đã không còn việc của nàng, về sau nàng chỉ cần nhờ Mộ Bạch giúp hắn xem thân thể,sau đó không đem việc hưu thư công khai là được
"Tam Tiểu Thư xin dừng bước." Huyết Đại xoay người nhíu mày nhìn hắn, không tiếng động hỏi hắn còn có chuyện gì, chỉ thấy hắn đối với nàng cười một tiếng, cũng không đáp lại, hướng ngoài cửa hô: "Vô Tình!"
Vừa dứt lời cửa liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, một nam nhân toàn thân áo đen đi vào, hiển nhiên lúc trước hắn vẫn giữ ở ngoài cửa, sải bước đi về phía nam tử một thân hỉ phục ngồi ở trên xe lăn, rất cung kính hành lễ nói: "Vương Gia có gì phân phó?"
"Vương phi phải ra khỏi phủ, ngươi đưa nàng rời đi, đưa nàng đến nơi nàng muốn đến nhất định phải chú ý an toàn của vương phi." Huyết Đại thế mới biết hắn cố ý để cho nàng đi thong thả, nam nhân này sợ nàng lớn mật đi trực tiếp ra ngoài sẽ bị người khác ngăn lại, không ngờ hắn còn rất tỉ mỉ, thật ra thì mình căn bản không có tính toán đi cửa chính, chỉ là bọn hắn không biết thôi.
"Dạ, Vương Gia, thuộc hạ biết, nhất định sẽ hộ tống vương phi an toàn đến nơi ."
Dứt lời liền xoay người, mặt hướng Huyết Đại cung kính nói: "Vương phi xin đi theo thuộc hạ ."
Huyết Đại gật đầu một cái, sau đó cũng không để ý hai người trước mặt mà cởϊ qυầи áo ra, nam tử ngồi trên xe lăn kinh ngạc nhìn nàng, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì xoay người nhìn qua nam nhân áo đen nháy mắt, Vô Tình mặc áo đen trong nhất thời mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong bụng lại một hồi kỳ quái, không hiểu nữ tử này tại sao lại làm ra hành động như vậy .
Mà Huyết Đại lại không phát hiện khác thường nào, coi như phát hiện nàng cũng không quan tâm, trước vốn là tính toán leo tường rời đi, cho nên không có ý định thay quần áo, nhưng hôm nay lại được người khác hộ tống ra ngoài, cho nên không thể mặc giá y đi nữa, chỉ thấy nàng đem giá y trên người dứt khoát lanh lẹ cởi ra, lúc này mới chú ý tới hai người chủ tớ chẳng biết lúc nào đã xoay người sang chỗ khác, không khỏi một hồi kỳ quái, bọn họ không có việc gì xoay người sang chỗ khác làm gì? Đột nhiên lại nghĩ đến hành động này của mình chắc sẽ ảnh hưởng đến những cổ nhân ở đây, lần này lại cảm thấy buồn cười , bọn hắn bây giờ đoán chừng sẽ cho rằng nàng là nữ nhân tùy tiện chứ? Chỉ là nàng từ trước đến giờ không quan tâm cái nhìn của người khác, bọn họ cũng là một dạng.
"Có thể đi được rồi." Lúc này nam tử ngồi trên xe lăn mới xoay người lại, liếc nhìn Huyết Đại, cũng không phải như hắn đang nghĩ là một bộ áo trong, mà là một thân quần áo màu trắng, chỉnh chỉnh tề tề được mặc ở trên người của nàng, lúc này mới lên tiếng hô tên thuộc hạ vẫn không giám quay đầu khi chưa có lệnh của chủ tử.