EDITOR:pemichio
"Ý của Thượng Quan công tử là sao?" Đối với lời nói của Ôn Uyển Nhi nàng không rãnh để ý, nhíu mày hỏi nam nhân đã ra được quyết định kia.
"Xin lỗi, ta không có duyên phận kết làm vộ chồng với Tam Tiểu Thư" Như là đã quyết định liền tuyệt đối không thể dao động, trời mới biết, hắn vì câu nói không có duyên vợ chồng ngày hôm nay mà về sau hối hận không kịp, lúc ấy khi nhớ lại giờ phút này, hắn sẽ không nhịn được nghĩ, nếu khi nàng hỏi câu này hắn lại không chút do dự chọn nàng như vậy có phải là nam nhân đang ở bên cạnh nàng là hắn đúng không?
"Nếu đã như vậy ta cũng kh6ong tiện cưỡng cầum tất cả theo ngươi là được." Đối với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ôn Uyển Nhi nàng làm như không thấy,vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh vô ba nói, làm cho người ta không nhìn ra rốt cuộc là nàng vui mừng hay bi thương.
"Đợi chút, chuyện vẫn chưa xong đâu, ngươi cứ đi như thế?" Huyết Đại đã đứng dậy đi ra ngoài lại nghe được một giọng nói truyền đến từ sau lưng, không khỏi dừng lại bước chân đang đi về phía trước, xoay người lại nhìn nàng ta, không tiếng động hỏi thăm.
"Hôn sự giữa Thượng Quan công tử và ngươi đã giải trừ, nhưng ngươi vẫn phải gả cho Lục vương gia tàn pế kia, đừng tưởng rằng ngươi đã giải trừ hôn ước thì sẽ không còn chuyện của ngươi." Mục đích của ả cũng nhanh đạt tới, ả như nguyện làm đương gia chủ mẫu tương lại của Thượng Quan gia,nhưng ả vẫn không quên chỉnh con nha đầu thối không để đích tỷ như nàng ở trong mắt này, xem nàng ta sau này còn biết trời cao đất rộng hay không ?
"Nói cho rõ ràng." Thật sự của nàng ta có nghĩ qua chuyện này rất đơn giản hay không, dù sao nàng là không sao cả, nàng ngược lại muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì.
"Năm đó, Thượng Quan gia tới phủ chúng ta cầu hôn là chỉ đích danh muốn cùng nữ nhi con vợ cả của Ôn phủ đính hôn, hôm nay, ta là đại tiểu thư con vợ cả, mà ngươi nha, nhiều lắm là cũng coi là do một thị thϊếp sinh ra, cho nên ngươi đã mất đi tư cách làm vị hôn thê của Thượng Quan gia rồi." Hả hê nhìn nàng, hi vọng từ trên mặt nàng nhìn ra chút vẻ mặt bi thương , đáng tiếc khiến ả thất vọng rồi
"Nói điểm chính." Chuyện năm đó trong trí nhớ Ôn Mạt cũng có, khi đó nàng là chính nữ của phủ tướng quân, từ sau khi mẹ của Ôn Mạt qua đời , nàng cũng bị người hãm hại thành một kẻ ngu, từ nay về sau liền bị bọn họ ném tới hậu viện, chẳng quan tâm mặc dù nàng là đích nữ nhưng năm đó lúc bọn họ tới cầu hôn căn bản là không có nói nhất định phải cùng con vợ cả đính hôn , nhưng hôm nay. . .
"Trọng điểm đúng là đại tiểu thư con vợ cả như ta đây sẽ cùng Thượng Quan công tử thành thân, mà ngươi sẽ phụng chỉ gả cho Lục vương gia, như thế nào, thật đáng phải vui vẻ nha, chờ ngươi gả cho Lục vương gia, cũng chính là Lục vương phi rồi, đến lúc đó cũng đừng quên Ôn phủ của chúng ta a, ha ha." Rất rõ ràng là muốn châm chọc Huyết Đại, ám chỉ nàng khi gả đi sẽ không có kết quả tốt, chẳng qua là một vương phi hữu danh vô thật mà thôi. (Pe: ghét con ả này quá! Mong edit nhanh đến chỗ kết quả của nó cho đỡ tức -.- *ném đá đợt hai*)
Huyết Đại nghe lời này cũng không có cảm thấy cái gì nhưng ngược lại Thượng Quan Cẩn Nam lại không vui nhíu nhíu mày, không biết là vì Ôn Uyển Nhi cố ý giễu cợt mà cau mày hay là bởi vì nói nàng ấy sẽ phải muốn phụng chỉ gả cho vị vương gia tàn phế kia mà cau mày hay hoặc giả là cả hai điều đó.
"Muốn cho ta phụng chỉ lập gia đình cũng không phải là không thể, nhưng ta chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một việc là được." Đối với nàng mà nói, ở đâu cũng như vậy mà thôi, cho nên nàng muốn làm một quyết định lớn, đối với cái gia đình luôn mang sắc mặt dối trá này, đoán chừng cái người Lục vương gia kia có kém đến mức nào cũng không thể giống như bọn tiểu nhân hám lợi này chứ, về phần theo như đồn đãi hắn bị tàn phế, bán thân bất toại, nàng ngược lại cảm thấy không có gì, dù sao nàng cũng không có ý định thật sự cùng cái tên nam nhân chưa từng gặp mặt kia có cái gì, đồng ý gả cho hắn, thuần túy là vì bản thân mà suy tính.