Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 15: Nhận nhầm là tiên nữ ở dưới trần gian

"Các ngươi có cảm thấy Mân Côi này cùng Mân Côi trước đó không giống nhau không ?"

Trong đám người, có người nói ra suy nghĩ của mình thì ngay sau đó liền đón nhận sự đồng ý từ nhiều người khác, thì ra là không riêng gì mình hắn cảm thấy không giống nhau, mà những người khác cũng có cảm nhận giống hắn.

"Hình như đúng là không giống nhau, nhưng ta thích Mân Côi này hơn, nhìn khí chất của nàng ấy trong veo như nước. Nhất định là so với người trước kia còn đẹp hơn."

"Bây giờ không phải là vấn đề nàng có đẹp hay không, mà là ngươi không cảm thấy chúng ta đang bị lừa gạt sao? Họ nghĩ chỉ cần tìm người thay thế, thì cho là chúng ta có thể bỏ qua sao?" Trong đám người có người tức giận chỉ trích người trên đài, huyên náo khiến cho mọi người mất hứng.

"Đúng vậy, các ngươi mở cửa làm ăn, tại sao có thể lừa gạt khách hàng của mình như vậy ?"

"Đúng vậy, tiểu thư Mân Côi có bệnh thì nói là có bệnh, cứ thừa nhận đi là được, cần gì phải kiếm một người giả mạo để ra đây lừa gạt người khác?" Mặc dù hắn cũng cho là cô gái giả mạo kia chắc chắn còn đẹp hơn người thật, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, hắn cũng không thể nói giúp cho nàng được đúng không ?

Chỉ thấy nữ tử áo trắng nói nhỏ bên tai nữ tử mặc áo xanh vài câu, cô gái mặc áo xanh liền gật đầu một cái, hướng về phía dưới đài nói: "Nếu tất cả các vị đều nói Mân Côi bây giờ cùng Mân Côi trước đó không phải cùng một người. Như vậy, ta muốn hỏi các vị, làm sao mà mọi người lại có thể cho rằng đây không phải là cùng một người vậy?"

Nghe nàng nói như thế, đoàn người lại ngươi nhìn ta, ta lại xem ngươi, không biết đáp lại như thế nào. Dù sao bọn họ đều chưa bao giờ thấy gương mặt thật của tiểu thư Mân Côi. Họ chỉ bằng cảm giác của mình mà phán đoán thôi.

"Chúng ta chưa từng thấy qua dung mạo của tiểu thư Mân Côi, nhưng mà ta lại nghe qua giọng nói của nàng, ngươi chỉ cần để cho nàng ta mở miệng nói hai ba câu, thì tất cả đều sẽ rõ rồi." Một vị khách ra chủ ý.

Người kia vừa dứt lời , mọi người mới nhớ tới, bọn họ tuy chưa từng thấy qua khuôn mặt của nàng, nhưng mà bọn họ có nghe qua giọng nói. Lần này Say Nhan cư sẽ không còn biện pháp che dấu để nữa rồi phải không? Chỉ cần nàng ta vừa mở miệng nói chuyện, chẳng phải là sẽ không lộ rồi hay sao?

"Trừ việc phải nói chuyện ra, còn có cách khác không? Hiện tại cổ họng của tiểu thư Mân Côi cực kỳ khó chịu, xin mọi người đổi lại cách xác định khác." Cho dù bọn họ nói thế nào, đùa cợt thế nào, thì khuôn mặt của cô gái che mặt vẫn là băng lạnh ngàn năm không đổi, không tức giận cũng không có thái độ gì khác cả, nàng chỉ thờ ơ, lạnh nhạt đối mặt với tất cả.

"Ai! Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Mân Côi, trừ đã nghe qua giọng nói của nàng ra thì không có cái khác. Bây giờ ngươi lại nói rằng cổ họng của nàng không thoải mái. Các ngươi có ý gì hả?"

Các nam nhân ở dưới giận dữ nói, vốn là một chuyện nhỏ, chỉ cần Say Nhan cư bọn họ chịu nhận sai thì cũng không sao. Không ngờ lại náo thành thế này. Bây giờ trong mắt đám người ở dưới thì đây là do đám người Say Nhan cư này tự tìm lấy.

"Đừng nghe các nàng nói lời lừa gạt nữa, họ lại dám lừa gạt chúng ta như vậy thì mọi người cùng nhau động thủ đi, phá hủy Say Nhan cư này đi, xem họ còn dám trêu trọc chúng ta nữa hay không, họ tưởng chúng ta dễ ăn hϊếp lắm sao ?"

Không biết là ai mở đầu nói một câu như vậy, khiến đám người phía dưới nhất thời kích động, chuẩn bị có hành động náo loạn. Họ không thèm để ý đến cô gái trên đài vẫn không hề lên tiếng nào, một đôi mắt lạnh lùng quét tới, khiến cho bọn họ không dám lộn xộn. Nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy mình rất uất ức, nghĩ lại mình đường đường là nam nhi cao bảy thước, lại bị ánh mắt của một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt dọa sợ, nói ra còn không bị người cười nhạo sao?

Nhưng khi bọn họ chuẩn bị động thủ, thì một nam tử cẩm y mang mặt nạ hồ điệp phi thân từ lầu ba rơi xuống bên cạnh cô gái che mặt, mà nắm tay của cô gái cũng chậm rãi thả lỏng ra, không biến sắc quan sát nam tử xa lạ trước mắt. Nam tử chỉ nhìn đám người phía dưới, rồi cất giọng nói mang theo vẻ giễu cợt : "Hôm nay các ngươi tới đây để làm gì, chẳng lẽ lại quên rồi sao?