Vong Hồn

Chương 34: Lời Thú Tội Rùng Mình.

Thượng tá Minh khẽ đẩy quyển nhật ký về phía Hùng , lúc này mới được nhìn sát quyển nhật ký Hùng cảm thấy hơi hoang mang vì ngay đến quyển nhật ký Lan cũng dùng cùng loại với Kiều Anh. Đưa tay với lấy quyển nhật ký Hùng chậm rãi mở từng trang , đúng như lời đội phó đội trọng án đã nói , Lan là một người có sở thích viết nhật ký . Mỗi ngày cô ta đều ghi chép lại toàn bộ sự việc đã xảy ra . Thượng tá Minh nói :

— Anh nên mở đến thời điểm cô ta vào đại học và bắt đầu kết bạn với Kiều Anh..

Hùng lật lật tìm kiếm , đây rồi…

Ngày…tháng…năm..

Không thể ngờ được người hàng xóm sống trong ngôi biệt thự to đẹp ấy lại học cùng lớp với mình. Không những thế cả hai còn rất hợp nhau về mọi mặt. Bạn ấy quả là một người hoàn hảo , một khởi đầu tốt với một người bạn mới.

…………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…năm…

Buồn cười quá , cả trường bây giờ đã đặt biệt hiệu cho hai đứa là Nhị Đại Tiểu Thư. Nghe cái biệt danh nó cứ sến sẩm thế nào ấy. Nhưng mình thích , đi cạnh Kiều Anh mình có cảm giác mình được chú ý hơn rất nhiều. Kiều Anh đã cho mình học được nhiều thứ , biết được nhiều trò mà trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến…

………………………………………………………………………………….

Ngày…tháng..năm…

Lẽ ra hôm qua phải viết nhật ký , nhưng sau một chuyến bay lúc đó chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ mơ hồ biết rằng tối qua mình đã làm chuyện ấy lần đầu tiên..Mọi người thường nói lần đầu rất đau nhưng mình lại thấy rất thích. Sáng dậy ngại quá vội vàng mặc quần áo rồi bỏ anh người yêu nằm đó một mình rồi về luôn….

………………………………………………………………………………….

Ngày…tháng…năm….

Vậy là cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian , tình cảm không khác gì chị em ruột thịt . Không mình còn quý Kiều Anh hơn cả con bé Quỳnh nữa , hôm nay Kiều Anh cũng đã bật mí với mình một điều quan trọng. Trong phòng Kiều Anh có một ngăn hầm bí mật để chứa đồ. Tin nổi không….và chỗ đó Kiều Anh nói chỉ có mình và Kiều Anh biết.

Đây là đoạn nhật ký khi Kiều Anh và Lan thời còn thân thiết , Hùng mở tiếp rồi đọc .

Ngày….tháng…năm..

“ Con bé Quỳnh nghe mình kể về Kiều Anh nhiều quá nó cứ đòi gặp . Chẳng còn cách nào , mình nghĩ Kiều Anh cũng sẽ coi nó như em gái. Và mình đã nghĩ đúng , lắm lúc mình còn ghen tị vì Kiều Anh quan tâm nó còn hơn cả mình..”

Hùng nhìn thượng tá Minh nói :

— Sao quyển nhật ký của cô ta chỉ đa số viết về Kiều Anh mà ít khi thấy nhắc đến các mối quan hệ như gia đình hay bạn bè khác.

Thượng tá Minh trả lời :

— Đúng vậy , có lẽ không phải Lan bị chấn động tâm lý sau cái chết của em gái và mẹ đâu. Có thể trước đó cô ta đã bị một dạng như Phức Cảm Tâm Lý. Để giải thích thì nó rất mơ hồ , nhưng nôm na là trong mắt Lan thì Kiều Anh như một dạng thần tượng , Lan luôn cảm giác mình kém cỏi khi bên cạnh Kiều Anh, nhưng khác với lòng ghen tị. Ở Lan lại tôn thờ Kiều Anh xem đó như một lẽ tự nhiên. Và cô ta bị chi phối bởi Kiều Anh dù chỉ là những hành động nhỏ nhất. Cô ta luôn khao khát được giống như thần tượng , luôn muốn được ở bên thần tượng. Loại tâm lý này khá phức tạp , nó thường xảy ra đối với một người thiếu thốn tình cảm , luôn mong muốn được yêu thương . Nói cho anh dễ hiểu như một đứa trẻ không có bố nhưng lại muốn có tình yêu thương của bố nên khi gặp ai nó yêu quý nó sẽ muốn người đó đối xử với nó bằng tình cảm của người bố. Đọc nhật ký tôi có thể đoán Lan ban đầu là một cô gái nhút nhát , sống nội tâm , khá tự ti…Chính vì thế khi gặp một người hoàn hảo về mọi mặt từ sắc đẹp , học vấn , giao tiếp như Kiều Anh kết bạn , lại là bạn thân thì việc Lan tôn sùng là điều dễ hiểu.

Hùng im lặng suy nghĩ :

— Quả vậy , trên thế giới không thiếu những người có thể sống chết vì thần tượng , họ không tiếc mạng sống , sẵn sàng tự tử nếu thần tượng chết đi. Có thể trường hợp của họ không giống Lan , nhưng hội chứng tâm lý tôn sùng thần tượng đều có điểm tương đồng.

Hùng không dám nói cho thượng tá Minh biết những điểm trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người như từ việc trang trí phòng ốc , từ việc mặc quần áo , hay ngay đến quyển nhật ký này cũng giống nhau đến 100%. Giờ nghe thượng tá Minh phân tích Hùng đã hiểu ra nhiều điều. Đúng là Lan đã phát điên phát cuồng vì Kiều Anh. Thượng tá Minh nói :

— Cậu đọc tiếp đi…

Hùng tiếp tục mở những trang sau của nhật ký .

Ngày…tháng…năm…

Thật không thể ngờ cái Quỳnh lại dám làm như vậy , nó dám ngủ với người yêu của Kiều Anh. Con khốn nạn , cũng may chuyện này chỉ mình biết. Mình đã muốn giết nó khi mở cửa phòng ra. Không thể để Kiều Anh biết chuyện này được , nếu không cô ấy sẽ không cần mình nữa..

…………………………………………………………………

Hùng hơi bất ngờ trước đoạn nhật ký này , vậy là không phải Kiều Anh ngủ với người yêu bạn thân như lời đồn ,mà chính cô ấy lại là nạn nhân. Vội mở Hùng đọc tiếp..

Ngày….tháng…năm…

“ Mọi chuyện đã đi quá xa , Kiều Anh đã biết tất cả chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Và cuối cùng hôm nay Kiều Anh đã trả thù con bé Quỳnh bằng việc tung hết những video , hình ảnh của nó đang trên giường một lúc cùng ba người đàn ông khác. Cho dù mình đã quỳ xuống van xin nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ. Cô ta thật đáng ghét….

………………………………………………………………………

Ngày…tháng…năm..

“ Không thể tin được Kiều Anh vẫn không chịu dừng lại , những video đó được phát tán khắp nơi. Cô ta còn làm ra cả đĩa vcd phát cho mọi người trong trường , mọi việc chỉ dừng lại khi bố mình ngăn cản. Nhưng cô ấy vẫn không bị làm sao , tất cả đều có người chịu tội thay….Mình ghét cô ta nhưng suy cho cùng lỗi cũng do em gái mình..

……………………………………………………………………….

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là một ngày tồi tệ , mẹ mình gọi điện báo tin , cái Quỳnh đã treo cổ tự tử trong phòng. Nó không chịu đựng nổi áp lực từ mọi người , gần tháng nay nó đã đóng cửa trong phòng không ra ngoài nửa bước…Và rồi hôm nay nó đã tìm cách tự kết liễu bản thân…Không ai khác , chính cô ta là kẻ đã giết chết em gái mình….Mình muốn giết cô ta..

Càng lúc biến đổi tâm lý của Lan càng trở nên khác lạ theo chiều hướng xấu dần. Tiếp tục đọc..

Ngày….tháng…năm..

Mẹ cũng mất rồi , tại sao mẹ lại có thể bỏ mình đi như vậy , mẹ viết thư nói là thương em Quỳnh , mẹ không muốn em xuống dưới đó một mình , mẹ không muốn khi ra ngoài mọi người đều chỉ trỏ bàn tán. Vậy còn mình thì sao…Không có ai thương mình cả….Mình cũng muốn chết..

……………………………………………………………….

Ngày…tháng..năm..

Mẹ và em gái đã chết nhưng bố vẫn bình thản như không , dường như bố ghét mình , cho rằng tất cả lỗi đều do mình. Nhưng mình đâu có làm gì sai , Kiều Anh , chính cô ta mới là người gây ra tất cả những chuyện này. Mình sẽ quay về Đà Nẵng sống một mình cho dù bố có đồng ý hay không..

………………………………………………………………

Ngày….tháng…năm….

Đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của mẹ và em gái , cô ta vẫn dối xử với mình rất tốt. Đồ chó cái , đừng nghĩ mày gây ra mọi chuyện mà tao sẽ bỏ qua. Tao sắp có quà cho mày đây….

……………………………………………………………

Ngày…tháng…năm…

Mọi thứ đã xong , không chỉ vậy mình còn được gặp lại anh Thắng người ngủ cùng cái Quỳnh sau đó cũng bị Kiều Anh dẫm đạp. Giờ anh ta đã mất hết chẳng còn gì sau vụ đó , tuyệt vời hơn anh ta cũng căm ghét Kiều Anh như mình vậy…Ngày mai sẽ là ngày chết của mày con chó cái….Tao sẽ tặng cho mày một món quà từ vùng núi thâm sâu , cùng cốc…

…………………………………………………………….

Đến đây quyển nhật ký cũng bị gió thổi lật hết các trang loạn xạ , bản thân Hùng không hiểu tại sao lại đổ mồ hôi lạnh. Gấp vội quyển nhật ký lại Hùng thở hổn hển , thượng tá Minh vội hỏi :

— Cậu làm sao vậy….?

Hùng lúc đó không mở được mồm để trả lời , bản thân Hùng như đang có ai điều khiển , Hùng cảm thấy khó thở , dường như có bàn tay ai đó đang chẹn ở cuống họng. Thượng tá Minh vội gọi người vào xem xét tình hình , phải một lúc sau Hùng mới trở lại bình thường. Thượng tá Minh hỏi lại :

— Cậu ổn chứ….Trong người có khó chịu chỗ nào không..?

Hùng đưa tay chỉ về quyển nhật ký nói :

— Còn…còn..một kẻ giết người..nữa..

Thượng tá Minh nói :

— Tôi đã cho người đi điều tra rồi . Người đàn ông tên Thắng đó chính là kẻ đã để lại dấu giày ở hiện trường năm đó. Mà sao đang đọc cậu lại dừng…

Hùng không giải thích được cảm giác ban nãy , thượng tá Minh tiếp :

— Sau đó cô ta đã thực hiện kế hoạch giết người được lên sẵn từ khá lâu. Với việc thường xuyên sang nhà Kiều Anh cô ta biết được thời gian , giờ giấc đi chợ của bà giúp việc , từ đó cô ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Với sự giúp sức của Thắng cô ta đã chủ định chặt xác Kiều Anh thành nhiều phần rồi chôn xung quanh nhà . Riêng cái đầu trong đó cũng có ghi , trước khi giết Kiều Anh , Lan đã đi tìm một thầy làm bùa để mua một lá bùa cũng như một vật gì đó để yểm cái đầu của Kiều Anh. Trong nhật ký sau khi giết Kiều Anh cô ta có ghi rõ rằng gã thầy bùa ấy nói nếu chặt đầu chôn ngay trong nhà thì hồn ma người chết mãi mãi không được siêu thoát. Việc chặt tay chân thành nhiều mảnh sẽ khiến hồn ma của người chết mãi mãi quanh quẩn lang thang đi tìm những phần thân thể của mình. Có lẽ cậu không nên đọc tiếp những trang sau đó là hợp lý , bởi vì đó không phải suy nghĩ của một con người viết thành. Cô ta miêu tả từng đoạn từng khúc của các xác với một niềm hào hứng , thỏa mãn của một kẻ điên….Thật đáng sợ.

Hùng nuốt nước bọt lặng im nghe những câu nói sởn da gà từ thượng tá Minh , ông tiếp :

— Có lẽ cô ta bị ám ảnh bới bùa ngải , nhưng quả thật quyển nhật ký ghê rợn này vẫn được cô ta đọc hàng ngày , không chỉ thế mỗi ngày cô ta vẫn đều viết về cái đầu của Kiều Anh . Đoạn cuối của nhật ký cô ta cũng nhắc đến cậu , và tất nhiên cô ta muốn giết cả cậu vì cậu đã tham gia vào quá nhiều. Đó là lý do tại sao hôm qua hai kẻ sát thủ có mặt tại đây.

Hùng vội hỏi :

— Vậy còn cánh tay trái , nó có được cô ta nói đến không..?

Thượng tá Minh nhìn Hùng bằng ánh mắt nghi ngờ :

— Sao anh biết phần xác năm đó thiếu mất cánh tay trái..? Anh đâu phải người ở đây , hay anh đã lấy thông tin từ ai đó..?

Hùng ấp úng :

— Thì tôi nghe..nghe..mọi người…xung quanh đây đồn..

Thượng tá Minh đáp :

— Cánh tay trái đó người đàn ông tên Thắng đã chặt nhỏ sau đó bỏ vào máy xay rồi đổ xuống…

“ Bồn Cầu “

Cả Hùng lẫn thượng tá Minh đều đồng thanh câu đó , thượng tá Minh lấy làm ngạc nhiên :

— Sao cậu biết..

Hùng trả lời :

— Tôi đã mơ thấy điều đấy….

Thượng tá Minh đứng dậy tiến sát về phía Hùng nói nhỏ :

— Cậu có chắc là không còn thứ gì để đưa cho tôi không…?

Hùng im lặng không nói , thượng tá Minh cầm quyển nhật ký lên rồi gọi người đội phó :

— Tất cả đã đầy đủ để có thể kết luận vụ án mấy năm trước. Quyển nhật ký này chính là lời khai của hung thủ cũng chính là nạn nhân đã chết đêm hôm qua. Tôi sẽ giữ quyển nhật ký này , đội phó , việc ở đây cậu sẽ lo liệu nốt. Chính tay tôi sẽ kết thúc vụ án này , tuy hai người này vô tội nhưng vẫn phài được theo dõi , bảo vệ..Truy tìm ngay người đàn ông tên Thắng , khi tìm được lập tức bắt giữ. Trong số bằng chứng ảnh và video chúng ta đang có chắc chắn sẽ có mặt hắn ta. Làm ngay lập tức…

— Rõ thưa đội trưởng- Người đội phó bận rộn lập tức chạy đi.

Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký quay đi , nhưng ông không quên nói :

— Cảm ơn anh…Mà không biết tôi phải gọi là cô hay anh nữa…Cảm ơn vì tất cả..

Hùng ngồi đó khẽ mỉm cười , tuy nhiên đó chỉ là bên phía công an điều tra , còn về phần Hùng vẫn còn một nỗi lo vô cùng lớn trong lòng. Thoại bất ngờ lên tiếng :

— Có lẽ phải giữa đêm bố mẹ Kiều Anh mới có mặt tại đây được ông ạ…

Hùng đáp :

“ Tôi…cũng…rất…nhớ…họ..”