Vong Hồn

Chương 15: Cái Xe Chết…Tiệt

Qua những lời phân tích của Hùng Thoại chỉ còn biết tròn mắt thán phục , quen biết Hùng cũng đã lâu trong mối quan hệ công việc , cũng tiếp xúc nhiều lần mặc dù trước đó Thoại đã biết Hùng là một mẫu người khá tinh nhanh , sắc sảo , nắm bắt tốt tình hình. Nhưng đây là lần đầu tiên Thoại thấy Hùng còn có những suy luận vô cùng sắc bén . Chẳng trách dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Hùng lại có tiếng trong giới bất động sản và thành công như vậy . Thoại hỏi :

— Thế việc của chúng ta bây giờ là chỉ cần ngồi đợi thôi phải không…?

Hùng trả lời :

— Đúng vậy , nhưng tạm thời chúng ta phải vờ như đã đi khỏi đây. Chạy lùi xuống dưới kia một đoạn tôi thấy có chỗ khuất mình đánh xe vào đó . Từ đó có thể quan sát được toàn bộ ngôi nhà , cái ngõ này là con đường duy nhất đi thông ra bên ngoài. Kiểu gì bà ấy cũng phải mò ra thôi….

Hùng lái xe đến đoạn khuất , lùi xe vào bên trong cả hai đứng sau lùm cây chăm chú nhìn vào ngôi nhà ba tầng. Thoại cười bảo với Hùng :

— Ông với tôi kiểu như du kích đánh Mỹ ngày xưa vậy nhỉ…? Cơ mà lỡ bà ấy không có nhà hoặc không đi như ông nói thì sao nhỉ..?

Hùng mắt vẫn chăm chú vào ngôi nhà đáp :

— Nếu thế tôi sẽ ở đây đợi đến khi nào bà ấy chịu ra thì thôi.

Một lúc sau trong nhà có người đi xe máy ra , đó là con út của bà Xuyến . Khoảng 15 phút sau nó quay về mang theo một túi bóng đen , bên trong không biết là đựng cái gì. Thấy nó dáo diết nhìn xung quanh Hung vội nói :

— Nấp nấp đi đừng để nó nhìn thấy…

Thoại vội núp lại rồi hỏi :

— Chắc nó đi thăm dò đấy..? Bảo sao ban nãy tôi cứ nghĩ tại sao ông không đánh xe lên hẳn đoạn trên đầu đường , vừa tiện mà lại dễ bắt được bà ấy mà lại khăng khăng đi lùi hẳn xuống dưới đây.

Hùng thấy con út bà Xuyến đi vào trong liền nói :

— Nếu mà đợi ở đầu trên đoạn đường ra tôi sợ bà ấy nghĩ chúng ta sẽ đón đầu ở đấy. Thằng con đi lâu như thế chắc là đi xem chúng ta có đợi ở ngoài đó không..? Cũng thông minh đấy chứ , bảo sao trả lời các câu hỏi của công an rõ ràng đến vậy. Với cái thái độ mắt lấm lét như thế kia càng khẳng định trong nhà có thứ gì đó sợ người khác phát hiện. Tôi đoán chắc nếu bà Xuyến mà có trong nhà chỉ trong ngày hôm nay kiểu gì bà ấy cũng phải đi.

Hai người thay nhau trực nhìn vào nhà bà Xuyến , ban sáng cả hai chưa ăn gì nên cũng đói. Đợi đến 9h30 mà ngoài thằng con út ra từ lúc đó vẫn chưa thấy ai ra ngoài . Thoại háu đói kêu :

— Mẹ sư , biết thế sáng ăn tạm cái gì rồi hãy đi. Đợi kiểu này chưa biết bao giờ mới tóm được mà đói quá. Trong khi phải đi ra ngoài đường to mới có hàng quán. Đói quá ông ạ , tối qua đi vội cũng có ăn cơm đâu.

Hùng nói :

— Tôi cũng đói , nhưng cái xe này giờ mà đi ra ngoài thì lộ luôn , à trên xe còn hộp bánh trứng mua ngang đường chiều qua với nước lọc đấy. Ông ăn tạm đi rồi chịu khó một tí vậy…

Thoại vội trèo lên xe tìm bánh với nước ăn ngấu nghiến , Hùng vẫn chăm chú không rời mắt khỏi ngôi nhà. Bỗng dưng Hùng giật nảy người vì có một bàn tay khẽ đặt lên vai Hùng vỗ vỗ :

— Này , này..cậu đứng đây nhòm cái gì đấy.

Giọng một ông lão chắc cũng phải gần 60 tuổi vang lên , Hùng giật bắn người quay lại ấp úng :

— Dạ dạ, bọn cháu đang đi nhưng xe nó lại có vấn đề nên lùi nhờ vào chỗ mát này đợi tìm thợ đến sửa ạ.

Ông lão cười :

— Tôi thấy cậu cứ nhìn vào ngôi nhà ba tầng kia tưởng cậu có ý đồ ăn trộm nhưng thấy xe đẹp thế này thì ăn trộm gì..À mà xe cậu hỏng à..?

Hùng một mặt trả lời ông lão một mặt cố gắng nhìn ngôi nhà :

— Dạ vâng…xe cháu có vấn đề gì đó ông ạ..?

Ông lão nói :

— Ngôi nhà ba tầng kia trong đó có thợ sửa xe đấy , hay tôi đang tiện ra chợ tôi qua đó gọi hộ cho cậu để nó xem có sửa được không nhé. Nhà đấy có thằng con út mở tiệm sửa xe máy ở thị trấn , biết đâu nó lại sửa được oto..

Thoại thấy vậy nhanh trí ở bên trong nổ máy rồi thò đầu ra ngoài nói :

— Xe lại ok rồi anh ơi , chắc đi đường xa máy nóng hay sao mà ban nãy không nổ được , giờ lại được rồi anh ạ. Dừng tạm tí nữa cho máy nó nguội nguội rồi đi.

Ông lão thấy vậy nói :

— Thế à , may cho hai cậu chứ ở đây tìm thợ sửa oto khó lắm…Thôi tôi đi đây..

Thoại thấy vậy liền vội gọi ông lão lại hỏi han :

— Thế cái nhà nãy ông bảo có thợ sửa xe là nhà to nhất kia hả ông , sửa xe mà xây nhà to thật ông nhỉ..?

Ông lão cười gạt đi :

— Móc đâu ra , nhà đấy xây trước khi thằng con biết sửa xe..Là tiền đền bù án oan của anh trai nó đi tù đấy. Mẹ con nhà đấy giàu nhất ở đây , chẳng hiểu làm gì mà lắm tiền thế.

Thoại khéo léo dẫn ông lão vào câu chuyện một cách ngẫu nhiên :

— Nhà bọn cháu ngoài Đà Nẵng cũng không to được thế này đâu..?

Ông lão nói :

— Ô , cậu cũng ở Đà Nẵng à..?

Thoại cười rồi đáp :

— Dạ vâng , hai anh em cháu ở Đà Nẵng vào đây có chút việc ngang đường thì xe hỏng. Ông cũng quen ai ở đó à..?

Ông lão như bị cuốn vào cuộc nói chuyện quên luôn việc đi chợ :

— Không tôi thì làm gì có người thân ở đó mà quen , chỉ là sáng sớm hôm qua tôi có gặp cái bà ở nhà ba tầng kia kìa. Cũng phải hơn năm nay không gặp thì tôi có hỏi bà ấy đi đâu về thì bà ấy bảo làm ở trong Đà Nẵng về , trùng hợp nhỉ..

Hùng với Thoại quay ra nhìn nhau gật đầu , Thoại hỏi tiếp :

— À vậy chắc mẹ đi làm xa gửi tiền về cho các con xây nhà rồi. Thế mới xây nhà to thế kia chứ.

Ông lão vội hỏi :

— Vào Đà Nẵng làm được nhiều tiền lắm hả cậu…Bảo sao bà ấy đi mấy năm liền không về…

Thoại cười :

— Dạ vâng , thành phố đáng sống mà ông..? Ông đi mua đồ đi không con lại làm mất thời gian của ông..?

Ông lão bây giờ mới nhớ ra việc chính của mình , ông vội chào Hùng với Thoại rồi đi vội ra đường lớn , vừa đi vừa lẩm nhẩm :

— Chuyến này có khi hôm nào phải sang hỏi cái bà Xuyến này xem trong đó có việc gì cho con út nhà này đi làm coi có được không..?

Thoại chạy lại chỗ Hùng nói :

— Đúng là bà ấy có về nhà ông ạ. Sáng sớm ngày hôm qua , tức là sáng hôm qua lúc ông quay lại nhà Lan gặp cô ta thì bà Xuyến đã về đến nhà. Vậy chắc chắn tối hôm kia lúc anh vừa đi thì bà ấy đã thu dọn đồ để về quê ngay trong đêm rồi. Bà này nhanh thật đấy , vội vàng như thế 100% là có vấn đề rồi.

Thoại đang nói thì Hùng vội chỉ tay về phía nhà bà Xuyến nói :

— Kia rồi , thằng con lớn với một người phụ nữ đội nón , bịt mặt..Lên xe đi ông nhanh lên .

Thoại lên xe nổ máy , Hùng cũng lên luôn…Luc đó là 10h sáng , chưa đầy hai tiếng cuối cùng bà Xuyến cũng phải lộ mặt. Thoại nói :

— Sao giờ lên chặn lại luôn chứ ..?

Hùng đang lúi húi dùng điện thoại nói :

— Không được , giờ thằng con cả đang chở bà ấy đi nếu chặn như vậy sẽ gây chú ý , không chừng tôi với ông còn bị dân ở đây quây lại đánh cho mất đường về luôn đấy. Gì chứ đất khách quê người mà đòi bắt người kể cả là mấy anh công an đi mà không có đội cũng không dám ho he đâu. Giờ ông phải theo sát xem bà ấy đi đâu…Nhớ giữ khoảng cách nhé , mất dấu lần này là không tìm được nữa đâu.

Thoại gật đầu đánh xe ra khỏi chỗ khuất chuẩn bị đi theo chiếc xe máy vừa ra khỏi nhà bà xuyến cũng đã bắt đầu rời đi. Nhưng đúng lúc này xe tự động chết máy không tài nào đi được. Hùng đổi chỗ cho Thoại , Hùng rút chìa khóa ra cắm đi vặn lặn nhưng động cơ vẫn im lìm , trong khi đo chiếc xe máy của hai mẹ con bà Xuyến đã đi ra đến đầu ngõ rồi quành vào đường lớn mất hút. Hùng giận dữ lấy tay đấm mạnh vào vô lăng , mồm chửi thề :

— TᏂασ mẹ nó chứ , ban nãy nói hỏng xe không ngờ bây giờ hỏng thật , mà hỏng đúng lúc nào không hỏng lại hỏng đúng vào lúc này . Mẹ kiếp….

Thoại lắc đầu ngao ngán :

— Quái lạ , mới xong còn nổ được máy , vừa chuẩn bị lùi ra đi theo thì chết máy đột ngột. Vất vả lắm mới tìm được đến đây , nhọc bao công nhử rồi theo dõi bà ta mới chịu xuất hiện mà giờ chúng ta vẫn ở đây với cái xe chết máy còn bà ấy đã biến mất hút rồi.

Hùng bực mình xuống xe mở nắp capo lên xem xét , xem một hồi chẳng thấy chạm cháy hay đứt dây dợ gì cả , tất cả vẫn bình thường. Kiểm tra bình xăng , xem lại ác quy , nói Thoại kiểm tra lại cần số ….tuy nhiên cũng không phát hiện ra nguyên nhân gì. Hùng lấy chân đạp rầm rầm vào xe vì tức tối. Nãy giờ bà Xuyến đã đi đâu có trời mới biết , bao nhiêu cố gắng đến thời điểm hiện tại đã trở thành công cốc.

Hùng ở ngoài trút cơn giận lên chiếc xe chết tiệt , Thoại bên trong vẫn hí hoáy cố gắng cho chiếc xe hoạt động. Đạp đến móp cả một bên xe Hùng toát mồ hôi thở dốc , Hùng quay mặt lại dựa vào thành xe vò đầu bứt tai. Đang trong lúc thất vọng thì phía cổng nhà bà Xuyến lúc này thằng con trai út bà Xuyến dắt xe máy đi ra. Thấy nó đứng ngoài cổng nghe điện thoại một lát rồi tiến lại gần cổng . Hùng nghĩ chắc đến giờ nó đi ra tiệm sửa xe ngoài thị trấn để làm việc. Nhưng không , nó không đi một mình , nó đang đỡ đồ cho một người nữa đang từ trong nhà bước ra ngó nghiêng.

Là bà Xuyến , dáng người mảnh khảnh , tuy cũng đội nón nhưng bà ta không che mặt , tuy cách một đoạn nhưng Hùng nhận ra đó chính là người phụ nữ mà Hùng đã nhìn thấy phía bên hàng rào nhà Lan . Đúng là bà ta rồi , thằng con út đang đỡ cho mẹ cái balo đặt ở phía trước rồi bảo mẹ lên xe ngồi phia sau , cùng lúc đó Thoại ở bên trong đang vã mồ hôi cũng cười lớn :

— Ha ha ha…Xe lại nổ máy được rồi ông ơi…nhưng mà giờ tìm….

Thoại chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã trèo lên xe rồi chỉ tay về phía trước :

— Kia mới là bà ta ông ạ , đi theo con xe Air blade đỏ đen kia nhé. Thằng con út bây giờ mới trở mẹ đi khỏi nhà. Suýt nữa thì chúng ta bị lừa rồi….

Thoại hoảng hồn , vẫn chưa hiểu lắm nhưng vội lái xe đi theo con Air blade trước mặt. Hùng với vẻ mặt đáng sợ hỏi Thoại :

— Ông có tin vào ma quỷ không..?

Thoại toát mồ hôi lạnh sau khi đã hiểu ra vấn đề giọng run run nói :

— Tôi…Giờ không tin..không được..

Thoại nói tiếp :

— Nam mô a di đà phật…Chúng tôi đang cố gắng giúp cô…Đừng làm hại chúng tôi…

—————-