Chương 4: Lại gần
Nếu chỉ là một nữ quỷ thích nhìn trộm người khác, nếu không để ý đến nàng, liệu nàng có biến mất không? Hay là phải đợi qua đoạn thời gian này, nàng mới biến mất không còn thấy nữa?Duy trì tư thế cứng ngắc nghiêng người trên giường, Sở Nhạc khẽ động cũng không dám động, rất sợ chỉ một chút động đậy, nữ nhân đứng trong góc kia, lập tức phát hiện động tác của hắn, sẽ làm ra chuyện kinh khủng nào đó. Cảm giác giống như trải qua đoạn thời gian rất dài rất dài, thân thể Sở Nhạc dần dần thả lỏng hơn. Vì nhắm nghiền hai mắt, hắn không biết hiện tại nữ quỷ kia, đã đi hay chưa?
Hẳn là đã đi rồi chứ…
Nhưng rốt cuộc có đi hay chưa, Sở Nhạc thật sự không biết, chỉ là vẫn như vậy tiếp tục giằng co, hắn căn bản không thể nào ngủ tiếp được. Trong lòng mang tâm lý thấp thỏm quằn quại, khiến Sở Nhạc vô cùng muốn thử thăm dò kết quả, không thể tiếp tục nhẫn nại được, hắn mở mắt lần nữa, nhìn về phía trước.
“! ! !”
Nữ nhân vốn vẫn còn đứng trong góc kia, đã rời khỏi vị trí ban đầu, càng tiến lại gần bên giường của Sở Nhạc, khoảng cách với Sở Nhạc chỉ còn ước chừng hai thước. Sở Nhạc lúc này căn bản không dám di chuyển đường nhìn nữa, quan sát nữ quỷ đang tiến lại gần mình rốt cuộc có hình dạng như thế nào…
Đường nhìn Sở Nhạc lúc này chăm chú nhìn vừa vặn nhìn thấy, cánh tay tái nhợt không chút máu cùng với chiếc váy màu xanh cũ nát của nàng, khiến hắn nhìn đến toàn thân bất giác lạnh cóng, lông tơ hầu như dựng đứng.
Vốn cho rằng trên người nữ nhân chỉ là dính bùn đất dơ bẩn, đến tận bây giờ với khoảng cách này, Sở Nhạc mới nhìn rõ, những thứ ngỡ rằng là vết bẩn kia, cũng không phải bùn đất, mà là vết máu đã khô…
Bởi do trời tối, cũng do vết máu đã khô vốn màu thâm đen, khiến Sở Nhạc nhìn nhầm thành bùn. Trên làn da xanh xao vốn tái nhợt của nữ nhân, từng mảng bầm tím to nhỏ, tất cả đều dính vết máu khô, giữa ngón tay cũng đầy vết máu. Vết máu này rốt cuộc từ đâu mà có? Sở Nhạc lúc này hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu thêm, chỉ là thật sự bị tư thế quỷ dị tiếp cận của nữ nhận dọa sợ, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại.
Lần này, Sở Nhạc không dám mở mắt lần nữa, hắn muốn cố gắng tự thôi miên bản thân đang ngủ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến kế hoạch chạy trốn khỏi giường, hắn luôn nghĩ nếu như hắn động đậy, khẳng định kết quả sẽ càng kinh khủng. Giữ nguyên tư thế bất động, nói không chừng còn có thể sớm thoát khỏi sự quấn triền của nữ quỷ.
Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như Sở Nhạc tưởng tượng, nằm trong chăn, Sở Nhạc rõ ràng bắt đầu cảm giác có luồng khí lạnh thâm nhập vào trong xương cốt, đang dần dần lan tràn đến bên cạnh hắn, hàn khí khiến người không thể không chú ý này, dị thường lại gần bên gò má hắn. Rốt cuộc… là cái gì đang tiến tới?
Loại cảm giác kinh khủng này, luôn bao phủ trước mặt Sở Nhạc, hắn cật lực muốn tránh, nhưng lông tơ toàn thân trên dưới lúc này đều đã dựng đứng, thân thể chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh. Muốn thôi miện mình đây chỉ là mộng, hắn chỉ là đang gặp ác mộng mà thôi, nhưng căn bản không có khả năng tự thôi miên mình thành công như vậy.
Luồng không khí áp bách khó chịu cùng tuyệt vọng giá lạnh, Sở Nhạc đang nhắm mắt giả vờ ngủ cảm thấy vô cùng sợ hãi, rốt cuộc là cái gì đang ở trước mặt hắn?
“Răng rắc ── răng rắc ── “
“Răng rắc ── răng rắc ── răng rắc ── “
“Răng rắc ── răng rắc ── răng rắc ── “
Âm thanh quái dị rất nhỏ giống như tiếng xương cốt va chạm vào nhau, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần kinh mẫn cảm yếu ớt lúc này của Sở Nhạc, âm thanh quỷ dị truyền đến này, thật sự đủ kinh khủng dọa người. Bị khí tức áp lực đè nặng luôn bao phủ như vậy, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống hai bên trán Sở Nhạc.
Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa, lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mồ hôi chảy ròng, kể cả đôi tay đặt dưới tấm chăn, cũng vì khẩn trương mà nắm thành quyền, đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay đều lạnh buốt.
Không thể chịu được bầu không khí đáng sợ này nữa, Sở Nhạc thầm nghĩ hắn mặc kệ rồi, phải mở mắt xem sao! Hạ quyết tâm, không muốn bị cảm giác kinh khủng này giày vò thêm, Sở Nhạc thoắt cái, lại mở to đôi mắt.
Lúc hắn vừa mở mắt, nữ nhân kia dùng tư thế vặn vẹo, đã đứng trước giường hắn?!
Nữ nhân tóc đen che khuất gương mặt, trong khoảng cách gần thế này, rốt cuộc nhìn rõ diện mạo. Gương mặt trắng bệch lại phiếm xanh giống như làn da, hai mắt hướng lên trên, tròng mắt xoay chuyển, lộ ra phần lớn tròng trắng ở bên ngoài. Tơ máu đỏ sậm dày đặc, giăng đầy trong mắt. Đôi mắt này, hoàn toàn giống với đôi mắt Sở Nhạc nhìn thấy dưới lỗ thoát nước…
Nữ nhân đứng trước giường Sở Nhạc, tựa hồ cảm nhận được đôi mắt mở to của Sở Nhạc. Tròng mắt vốn hướng lên trên của nàng, trong chớp mắt đã chuyển xuống dưới, con ngươi màu đen u tối trừng trừng nhìn Sở Nhạc. Đồng thời, miệng của nàng, giống như bị người cạy mở, càng mở càng rộng, cằm cơ hồ lộ ra bộ dạng trật khớp vô cùng khủng bố, từ trong miệng nàng, lần thứ hai truyền ra tiếng “Răng rắc ── răng rắc ── răng rắc ──” kỳ quái, thì ra âm thanh quái đản mà Sở Nhạc lúc nhắm mắt nghe được, chính là phát ra từ miệng của nàng.
Nữ nhân nâng cánh tay trắng bệch dính đầy vết máu đã khô cứng, thân thể từng chút từng chút cúi xuống, dùng tư thế vặn vẹo vô cùng cổ quái kinh khủng, động tác giống như từng thước phim ngắt quãng trong điện ảnh, trái lại tốc độ vô cùng nhanh chóng, khom người xuống, đầu trực tiếp dí sát đến trước mặt Sở Nhạc, con người giăng đầy tơ máu, gắt gao trừng nhìn Sở Nhạc, khoảng cách ước chừng một ngón tay…
Vừa mở mắt lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ này, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị gương mặt cực kỳ khủng bố trực tiếp dí sát đến, Sở Nhạc cuối cùng nhịn không được, kinh hô thành tiếng: “A ────────────────── “