Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi

Chương 13: Ngọt thật

Hai người bước ra khỏi khu vui chơi trẻ em, bờ vai Ninh Trăn khẽ rung lên, không nhịn được nữa… Cười đến mức bụng đau.

Lục Chấp mặt lạnh tanh, cả người toát ra khí thế “đừng lại gần”.

Vừa nãy khi chơi đập chuột, Lục Chấp không cẩn thận để sót một con. Ban đầu sót một con không sao cả, vì trong giới hạn ba con vẫn được nhận quà. Nhưng chính anh đã mạnh miệng nói sẽ đập trúng hết. Chính con chuột đó đã khiến sắc mặt anh sa sầm xuống, những con chuột chui lên sau đó gần như bị anh “đập nát đầu”. Cuối cùng, nhân viên không chịu nổi nữa phải đến cứu bầy chuột tội nghiệp.

“Lục Chấp.” Ninh Trăn kéo tay áo anh, giọng dịu dàng an ủi: “Anh đừng buồn, anh đã giỏi lắm rồi.”

Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cô. Cô rất chân thành, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng chút ý cười.

Xem ra việc anh suýt phá hỏng cả một chiếc máy đúng là buồn cười thật.

Khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt sâu thẳm, như ngọn núi xanh mờ sương, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Ninh Trăn vội lấy thứ gì đó trong túi ra, đặt vào tay anh: “Đây là chiến lợi phẩm của anh.”

Một chiếc móc chìa khóa hình Doraemon nằm trên lòng bàn tay cô.

Khi nhân viên đang “giáo dục” Lục Chấp, Ninh Trăn đã tranh thủ lấy món quà mà máy nhả ra.

“Anh đưa tay ra đây.”

Lục Chấp cụp mắt, nhìn cô một cái, rồi đưa tay trái ra.

Ninh Trăn đặt chiếc móc chìa khóa vào lòng bàn tay anh.

Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô, bên cạnh là một cây mộc lan nhị kiều, hoa chưa nở nhưng những chiếc lá xanh tươi rất sống động.

“Ninh Trăn, tâm trạng em đã tốt hơn chưa?”

Ninh Trăn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Nghe anh nói, cô mới nhận ra những chuyện khó chịu lúc trước dường như cô đã quên gần hết.

Từ khi anh xuất hiện, cô đã không còn nghĩ đến nữa.

Cô khẽ gật đầu: “Tôi không sao đâu.”

Anh nở một nụ cười: “Ừ, vậy anh đưa em về nhà.” Anh không cần hỏi thêm gì nữa, hôm nay về sẽ có người kể lại cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì trong phòng thi.

Những điều tồi tệ không nên để cô tự kể lại thêm lần nào nữa.

Ánh mắt Ninh Trăn dao động: “Tôi tự về được mà, Lục Chấp, anh về nhà đi.”

Cô… cô sợ.

Kiếp trước Lục Chấp ngày nào cũng đưa cô về nhà, trải nghiệm đó vẫn còn nguyên trong ký ức. Mỗi lần đều giống như làm chuyện xấu, cô sợ bị hàng xóm bắt gặp. Anh thì ngược lại, cảm thấy cô nhát gan, cố tình trêu chọc cô.

Lục Chấp đút một tay vào túi quần, chạm vào chiếc bật lửa. Anh nâng mắt lên, đưa chiếc ô cho cô: “Cầm lấy.”

Lần đầu tiên có người ghét anh rõ ràng như vậy, anh khẽ nhếch môi… nhưng chẳng cười nổi.

Ninh Trăn nhận chiếc ô, cúi đầu cảm ơn rồi quay người rời đi.

Ngay dưới chiếc ô đen, Lục Chấp đột nhiên bước vào. Với chiều cao hơn 1m8 của anh, áp lực như đè nặng xung quanh.

Khoảng cách gần, anh đối diện ánh mắt cô: “Ninh Trăn, tối hôm đó ở ngoài KTV, anh đã gọi cho em.”

Trái tim cô đập loạn nhịp.

Nụ cười trong mắt anh càng đậm: “Giọng em dễ nghe lắm.”

Ninh Trăn đỏ mặt, chống tay vào ngực anh, đẩy anh ra, rồi quay đầu chạy về phía nhà, bỏ lại cả chiếc ô.

Xong rồi xong rồi…

Cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh thêm một lần nào nữa, sợ trong ánh mắt anh sẽ thấy điều gì đó quen thuộc.

Cô chạy xa, thở hổn hển. Cảm giác thất vọng và chán nản bao trùm lấy cô, giống như bao ngày cố gắng nay trở về vạch xuất phát.

Lục Chấp nhìn cô chạy xa. Bộ váy cô mặc là anh mua, giày vải trắng dưới chân, tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, dáng vẻ lúng túng đến đáng yêu.

Anh nhặt chiếc ô dưới đất lên, xoay cán ô trong tay.

Vật trong lòng bàn tay khẽ cấn vào, anh siết chặt chiếc móc chìa khóa, bật cười khẽ.

“Ngọt thật.”

Ninh Hải Viễn đang gọi điện thảo luận về thiết kế, Ninh Trăn đẩy cửa bước vào, ông vừa kịp ngắt máy.

"Trăn Trăn, con thi xong rồi à?"

Từ Khiết là giáo viên của trường Tam Trung, nên Ninh Hải Viễn biết được tình hình của họ. Ông rất quan tâm đến kết quả học tập của con gái, Ninh Trăn khẽ gật đầu.

Hỏi xong câu này, dường như giữa hai cha con không còn gì để nói, sự im lặng bao trùm trong chốc lát.

Ninh Trăn cụp mắt xuống: "Bố, con về phòng trước đây."

Ninh Hải Viễn "Ừ" một tiếng, trước khi Ninh Trăn mở cửa, ông lại gọi cô: "Giờ con học lớp 11 rồi, kỳ nghỉ hè cũng phải cố gắng, chăm chỉ học hành, giữ vững thành tích như hồi ở Nhất Trung, nhớ chưa? Dì Từ bảo con dành thời gian giúp Đường Chước học tốt môn tiếng Anh và vật lý, xem khi nào con sắp xếp được thì kèm thằng bé nhé."

Tay đẩy cửa của Ninh Trăn khựng lại, cô quay lưng gật nhẹ đầu.

Cửa phòng khép lại, Ninh Trăn nằm vật ra giường.

Vừa rồi cô có một khoảnh khắc rất muốn hỏi: Có thể cho con quay lại học múa được không? Học, học, và học, dường như đã trở thành giá trị duy nhất của cuộc đời cô. Cảm xúc của cô, sở thích của cô, tất cả đều trở nên không còn quan trọng.

Bố thậm chí còn không nhận ra cô đã thay một bộ quần áo mới.

Mẹ mất rồi, tất cả những gam màu rực rỡ trong cuộc đời cô dường như cũng biến mất.

Nhưng cô biết rằng, chuyện học múa là một vết thương mà gia đình không thể chạm vào, người duy nhất hy vọng cô tiếp tục có lẽ chỉ có mẹ.

Chỉ có mẹ mới hiểu, hiểu cô yêu múa đến mức nào.

Buổi tối, Từ Khiết về nhà, cả gia đình dùng bữa xong, Từ Khiết bỗng mỉm cười nói: "Trăn Trăn, dì mua cho con một chiếc váy, chúng ta vào phòng thử nhé?" Bà cười dịu dàng nhìn Ninh Trăn, lúc này cô đã thay một chiếc áo thun trắng, linh cảm rằng Từ Khiết có chuyện muốn nói, cô gật đầu: "Dạ."

Từ Khiết lấy chiếc váy màu xanh nhạt đặt lên người cô để ướm thử, đánh giá: "Ừm, dài vừa phải, vừa tới trên đầu gối một chút, không dễ lộ mà lại đẹp."

Chiếc váy rất đẹp, viền váy và phần eo còn được đính những hoa ren cùng màu. Từ Khiết chọn đúng kích cỡ của cô, có thể thấy bà rất tâm huyết.

"Trăn Trăn." Từ Khiết xoa đầu cô, "Ở trường Tam Trung con không vui phải không?"

Ninh Trăn mím môi, không trả lời.

Từ Khiết thở dài: "Xin lỗi con, dì và bố con đã bỏ qua ý kiến của con, vì công việc và chỗ ở mà khiến con chịu thiệt."

"Không đâu, dì đừng lo ạ."

Từ Khiết cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan, dù chịu thiệt thòi gì cũng không nói, còn an ủi lại bà, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

"Dì nghe nói con đeo khẩu trang ở trường, có thể nói cho dì biết lý do được không? Con xinh thế này, đeo khẩu trang thật uổng quá." Bà cười nói, lúc này Từ Khiết không giống một giáo viên, mà như một người bạn đang tâm sự cùng cô.

"… Bị cảm ạ."

Từ Khiết chớp mắt, ra vẻ hiểu ý, không hỏi thêm, chỉ dặn dò: "Vậy khỏi ho rồi thì bỏ ra nhé, trời nóng thế này, che kín lại thì ngạt thở mất."

"Dạ."

"Dì nghe nói hôm nay con bị oan vụ gian lận thi, đúng không?"

Ninh Trăn nhìn Từ Khiết, bà dùng từ "bị oan", hoàn toàn lựa chọn tin tưởng cô.

"Dì Từ, con không gian lận. Con ra ngoài một lát, lúc quay lại thì tờ giấy đã có trên mặt sau thẻ dự thi rồi." Ninh Trăn biết có người đã bỏ tờ giấy vào trong khoảng thời gian ngắn đó, nhưng ở Tam Trung bây giờ, nổi tiếng là chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất còn cũ kỹ. Phòng học vẫn là quạt trần cũ, chưa có hệ thống camera giám sát toàn diện hay bảng điện tử.

Lời cô nói không có chứng cứ.

Từ Khiết nghiêm mặt: "Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, không biết là ai, nhỏ tuổi mà lòng dạ đã xấu xa như vậy. Dì tin con. Con thi ở Nhất Trung chưa bao giờ tụt khỏi top 5 của khối, con rất xuất sắc."

Đó là sự ngoan ngoãn và xuất sắc toát ra từ tận sâu trong con người cô.

Dù không phải mẹ ruột của Ninh Trăn, nhưng Từ Khiết cũng không kiềm được mà yêu thương cô.

"Dì sẽ giúp con tìm hiểu chuyện này." Từ Khiết ngừng một chút, "Nhưng chuyện này chưa chắc có kết quả. Trăn Trăn, miệng đời là thứ không thể kiểm soát, nghe thấy bất cứ lời không hay nào, con cũng đừng buồn. Chỉ cần bản thân không thấy hổ thẹn là được. Cây ngay không sợ chết đứng, thành tích sắp tới của con sẽ chứng minh tất cả."

"Cảm ơn dì, con không sợ đâu." Cô thật sự không sợ, tất cả những buồn bã và uất ức chỉ thoáng qua, cô phải học cách không mềm yếu, tự rèn luyện để nội tâm ngày càng mạnh mẽ, tự bảo vệ chính mình.

"Thế thì tốt. Con nghỉ ngơi sớm nhé, mai là cuối tuần, thư giãn một chút đi. Dì ra ngoài đây." Từ Khiết cười dịu dàng, giúp cô đóng cửa lại.

Ninh Trăn cầm chiếc váy xinh đẹp trên giường, viền mắt hơi nóng.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, "dì ghẻ" không phải một từ ngữ tồi tệ. Từ Khiết không giống mẹ cô, nhưng ở rất nhiều điểm, họ lại giống nhau.

Ninh Trăn gấp chiếc váy lại, lục tìm cuốn sổ ghi chép cũ của mình.

Do dự một lát, cô gõ cửa phòng Đường Chước.

Cậu thiếu niên mở cửa, tóc tai rối bù, tai nghe đeo lủng lẳng ở cổ. Cậu im lặng nhìn cô.

"Đường Chước, cái này cho cậu."

Bìa cuốn sổ màu xanh ngọc, nét chữ thanh tú viết hai chữ nhỏ: "Vật Lý".