Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi

Chương 11: Gian lận

Buổi thi tháng thứ Năm, Ninh Trăn đến lớp từ rất sớm.

Dù biết hôm nay thi, lớp vẫn không có nhiều người. Cô đã ôn tập suốt mấy ngày nay, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm.

Hạ Tiểu Thi hôm nay cũng đến sớm, ghé qua hỏi: “Trăn Trăn, số báo danh của cậu là bao nhiêu?”

Ninh Trăn nói đuôi số: “153.”

“Ồ, tớ là 287, vậy là không cùng phòng thi rồrồi. Cậu sẽ thi ở... tầng ba của tòa đối diện.”

Môn đầu tiên là Ngữ văn, ai cũng khá thoải mái, chỉ cần tranh thủ ôn bài chút là được.

Hạ Tiểu Thi ngồi một lát rồi sốt ruột, lại bắt đầu nói chuyện: “Trăn Trăn à, tớ có dự đoán đề đấy, chuẩn lắm.”

Cô hớn hở lật tới chương sáu trong sách ngữ văn.

“Ví dụ đoạn này, ‘Quả nhân đối với quốc gia’, chắc chắn sẽ ra câu ‘số lượng cá không vào ao, cá và ba ba không thể ăn hết được’ này. Chữ khó nhớ nhiều như vậy, hoặc là câu ‘người ăn đồ người mà không biết kiềm chế, đường đi đầy người đói chết mà không hay’. Đảm bảo vậy đó, tớ thấy rõ mánh của người ra đề luôn!”

Ninh Trăn chống cằm, chỉ cô xem: “Nhưng cũng có thể là câu ‘người già không phải mang gánh nặng trên đường đi nữa’, chữ ‘già’ này dễ viết sai.”

“Đúng rồi nhỉ, hợp lý quá. Thôi không nói nữa, tớ phải học lại hết một lần.”

“……”

Đến tám giờ, hầu hết mọi người đã đến đông đủ. Tám rưỡi là vào chỗ ngồi trong phòng thi.

Lục Chấp và Lâm Tử Xuyên tối qua chơi game suốt đến bốn giờ sáng với lớp Sáu, nên vừa vào lớp đã nằm bẹp ngủ. Dù sao thì họ cũng không mong điểm cao, thi cử hay không cũng không khác mấy.

Thầy dạy ngữ văn ho khẽ: “Mọi người đọc kỹ đề, phần viết chính tả tuyệt đối không được mất điểm, có rất nhiều người chỉ vì thiếu một, hai điểm mà lỡ mất trường đại học tốt. Bài luận nhớ chú ý chủ đề, lần này là dạng bài nửa mở. Luận điểm cần phải nêu rõ ràng.”

“Trần Đông Thụ.”

“Dạ? Thầy Đường.” Trần Đông Thụ ngái ngủ đứng dậy.

“Bài luận lần này không được viết truyện cười đen tối nữa.”

Cả lớp cười rộ lên.

“Và cả Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên nữa, các em viết đủ số chữ được không? Yêu cầu là trên tám trăm chữ, mỗi lần các em chỉ viết được hai trăm chữ! Các em làm giảm điểm trung bình nghiêm trọng nhất đấy.”

Đường Viện nhắc nhở xong, nhìn đồng hồ, bảo học sinh về phòng thi của mình.

Ninh Trăn kiểm tra đồ dùng của mình, thẻ dự thi... bút nước đen...

Hạ Tiểu Thi đoán đúng, cô thi ở phòng cuối tầng ba tòa nhà đối diện.

Trường trung học số 3 chia phòng thi bằng máy tính ngẫu nhiên, khi Ninh Trăn vào chỉ thấy vài gương mặt quen thuộc: Ngụy Nghị Kiệt, Tạ Vũ và Dư San San.

Trên bảng đen viết số báo danh, cô tìm thấy chỗ của mình, ở bàn thứ năm, tổ hai.

Tạ Vũ cũng thấy Ninh Trăn, bĩu môi. Giờ đây, nữ sinh mà cô ghét nhất chính là Ninh Trăn!

Dư San San ngồi đó đọc sách ngữ văn.

Cô để tóc xoăn nhẹ, chỉnh sửa đồng phục vừa đủ ôm gọn vóc dáng mảnh mai, dáng ngồi im lặng, cổ dài, đôi môi đỏ mọng. Trong phòng thi, rất nhiều nam sinh lén lút nhìn cô.

Dư San San ngồi ngay trước Ninh Trăn, vẻ ngoài thanh tao, khí chất nổi bật.

Ninh Trăn khó mà liên tưởng cô với hình ảnh cô gái từng ôm Lục Chấp lúc hoàng hôn để cầu xin tha thứ.

Và cũng khó tưởng tượng rằng cô từng đánh nhau với Đổng Tuyết Vi.

Ninh Trăn thu hồi ánh mắt, tập trung ôn lại các chữ khó.

Chín giờ đúng, bắt đầu thi.

Tiếng chuông reo qua loa, lớp học trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút viết trên giấy.

Thời gian thi là hai tiếng rưỡi, Ninh Trăn hoàn thành bài thi vào lúc mười giờ bốn mươi lăm. Cô cẩn thận kiểm tra lại một lượt và chờ kết thúc.

Sau hai phút, Dư San San đứng lên đi về phía bục giảng.

“Thầy ơi, em làm xong rồi.”

Giám thị cau mày, nhưng không nói gì, nhận bài của cô. Dư San San lấy đồ và rời đi, không nhìn phản ứng của người khác.

Có người khởi đầu, ngay sau đó có mấy học sinh lần lượt lên nộp bài.

Thi xong môn ngữ văn, ai nấy đều nhẹ nhõm, nhưng đến chiều khi thi toán thì nhiều người chán nản ra mặt.

“Á a a toán khó quá!” Hạ Tiểu Thi ôm mặt, “Ba câu cuối tớ chỉ làm được câu đầu, tiêu rồi, chắc mẹ tớ đánh tớ chết mất.”

Trần Đông Thụ ngồi ở bàn cuối chọc Lâm Tử Xuyên: “Xuyên này, mày nghĩ lần này vị trí đầu bảng là của tao hay của mày?”

Ý là xếp cuối, vốn là thành tích chung của hai cậu.

“Nếu mày thích vậy, bố nhường cho.” Lâm Tử Xuyên vỗ vai cậu.

“Phì, mày mới muốn ấy, ông nội nhường cho mày đó!”

“Anh Chấp, ạnh làm đúng được bao nhiêu câu trắc nghiệm?”

Lục Chấp kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay: “Chẳng biết, tao chọn hết đáp án c.”

Nghĩa là, có bao nhiêu câu c trong đáp án thì cậu ấy sẽ đúng bấy nhiêu, dẫu sao cũng chẳng thể xui đến nỗi sai hết.

“Ôi sáng kiến hay thế, sao em không nghĩ ra! Biết vậy em chọn hết d rồi.” Trần Đông Thụ gãi cằm, “Không sao, mai thi tiếng Anh cứ làm vậy là được.”

Trần Đông Thụ đảo mắt.

“Tiểu Phong mày chọn hết a, Lâm Tử Xuyên chọn b, Anh Chấp chọn c, em chọn d, sao nào?”

“Không đời nào, tại sao mày không chọn a?” Tiểu Phong phản đối, “Mày chọn f tao chọn a!”

“……”

~

Chiều hôm sau trước khi thi môn cuối, Ninh Trăn gặp một rắc rối nhỏ.

Tạ Vũ hất lọ mực đen vào người cô.

Mực loang rộng trên chiếc áo trắng của cô, nhanh chóng tạo thành một vết lớn.

Ninh Trăn đứng dậy, quay lại nhìn cô ta. Tạ Vũ cầm cây bút máy trong tay: “Xin lỗi, mình không cố ý.”

Nhưng gương mặt cô ta không có chút gì áy náy, còn ngẩng cằm lên như muốn nói—thì sao chứ, cố ý đấy, cô cũng chẳng làm gì được tôi.

Ninh Trăn không phải không có tự trọng: “Tạ Vũ, rõ ràng là cậu cố ý.”

Ánh mắt Ninh Trăn bình thản: “Làm người đừng gây nhiều việc xấu, cậu nghĩ sao? Chỗ chúng ta ngồi cách xa nhau thế, cho dù là cậu có dùng bút máy, mực cũng chẳng thể bắn chính xác như vậy, mọi người đều có mắt mà.”

Đám học sinh đứng xem náo nhiệt đồng loạt gật đầu.

Tạ Vũ mất mặt, hai má đỏ lên. Cô ta không ngờ rằng Ninh Trăn sẽ nói thẳng ra như vậy. Thường ngày cô bạn cùng bàn này như một chiếc bánh mềm yếu đuối, cứ ngỡ là sẽ nhẫn nhịn.

Dư San San cũng quay lại, nhìn hai người một cái, gương mặt không tỏ ra cảm xúc, nhanh chóng quay đi.

Ninh Trăn không chờ cô ta trả lời, nhìn đồng hồ, còn mười tám phút là thi, cô quyết định đi vệ sinh làm sạch vết mực. Mực rất khó giặt, càng để lâu càng khó rửa sạch, đồng phục còn phải mặc hơn một năm nữa, trông thế này thì thật không ổn.

Cô mở vòi nước, làm sạch sơ qua vệt mực sau áo, mực nước loang ra, tạo thành một vết khá lớn.

Áo dính nước lạnh ngắt, dính vào người khó chịu, may là mùa hè nên sẽ không bị cảm lạnh.Cô tranh thủ quay về lớp trước khi bắt đầu thi.

Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn một môn cuối cùng - bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Cô chỉ cần vượt qua, rồi có thể về thay đồ.

Chuông reo, cô cúi xuống điền số báo danh.

Ninh Trăn làm bài Vật lý trước. Thời gian làm bài tổ hợp là 150 phút, thường sẽ phân bổ cho ba môn theo tỷ lệ 4-5-6. Vật lý là phần cô làm nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian cho Hóa học và Sinh học.

Cô giáo coi thi đi đôi giày cao gót, đi dọc theo dãy bàn kiểm tra từng số báo danh.

Đến bàn của Ninh Trăn, cô ấy dừng lại, cầm lên thẻ dự thi, nhíu mày, rồi lật nó lại…

“Em!” Cô giáo gõ nhẹ lên bàn của Ninh Trăn.

Ninh Trăn ngẩng đầu lên.

“Đứng dậy! Em mang tài liệu vào phòng thi, bài thi của em bị hủy. Ra ngoài ký tên và không cần tiếp tục thi môn này nữa.” Giọng cô giáo lạnh lùng, đầy vẻ nghiêm khắc - không giáo viên nào thích học sinh gian lận.

Ninh Trăn chợt thấy tim mình như ngừng đập, mắt nhìn chăm chú vào tấm thẻ dự thi trên tay cô giáo.

Phía sau lớp kính trong suốt của thẻ là một tờ giấy ghi đầy công thức Vật lý. Nếu không lật ra thì sẽ không thấy.

“Thưa cô, cái này không phải của em. Em không gian lận,” Ninh Trăn cắn môi nói.

Đôi mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô.

Cô giáo càng thêm khó chịu trước việc Ninh Trăn cố cãi lại, “Bằng chứng rõ ràng, em định nói gì đây? Đi ra ngoài và đừng làm ảnh hưởng đến các bạn thi nữa!”

~

Ninh Trăn ký tên rồi bước ra khỏi lớp. Mặt trời giữa trưa chói chang khiến mắt cô cay xè. Khắp trường lúc này đều đang thi, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, mắt đau đến nhức nhối.

Lại là thế này… Luôn là thế này…

Ninh Trăn dụi mắt, không được khóc, chỉ những ai làm sai mới cần khóc.

Sống lại một đời, dù không có tiến bộ gì nhiều nhưng ít nhất cô cũng phải học cách mạnh mẽ hơn.

Ninh Trăn đứng lên, chầm chậm đi xuống cầu thang.

~

Tiếng quạt trần cũ kỹ trong lớp quay kêu cọt kẹt giữa trưa nắng gắt. Tiểu Phong nằm dài ra bàn, lười biếng chẳng buồn ra nộp bài sớm, vì ra ngoài cũng chỉ thêm mệt.

Anh ta liếc nhìn Lục Chấp ở phía trước.

Chậc chậc, Lục Chấp nghiêm túc nhìn ngang càng thấy đẹp trai.

Lần đầu tiên Tiểu Phong thấy Lục Chấp làm bài chăm chú như thế, nếu không phải có cô giáo đang quan sát chặt chẽ, anh ta đã muốn chọc ghẹo, “Cậu làm gì mà chăm chú thế, Lục Chấp? Cậu nhìn lâu đến mức sắp làm tờ bài thi run rẩy rồi đó.”

Không biết thì không biết, sao lại phải cố gắng tỏ vẻ?

Ánh mắt của Tiểu Phong nhìn ra ngoài một chút.

Ối trời… trời ơi...

Tiểu Phong tưởng mình hoa mắt, nhìn đi nhìn lại, thậm chí lén lấy điện thoại ra xem giờ. Mới thi có mười phút, ai lại nộp bài sớm vậy chứ?

“Pusi~ pusi~” Tiểu Phong nhỏ giọng ra hiệu cho Lục Chấp nhưng quá xa nên cậu không nghe thấy.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!”

Cuối cùng, Lục Chấp nhíu mày, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiểu Phong, như muốn nói “Muốn chết à? Không thấy tôi đang làm bài sao?”

Tiểu Phong liếc mắt ra hiệu, bảo Lục Chấp nhìn ra ngoài.

Lục Chấp nhìn theo, ánh mắt dần tối lại.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài.

Cô giáo ngạc nhiên nhìn theo, “Em kia, em làm gì đấy?”

“Nộp bài!”