Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi

Chương 10: Đáng yêu quá

Sân bóng rổ náo nhiệt, ánh mắt tò mò của khán giả trên khán đài đồng loạt hướng về phía họ. Lục Chấp khẽ cười, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.

“Trả lời đi.”

Ninh Trăn mặt đỏ bừng, cô cảm thấy lo lắng khi thấy cô gái chấm điểm lớp hai đang nhanh chóng tiến lại gần.

“Đẹp trai.” Cô đáp.

Lục Chấp không nhịn được cười, l*иg ngực hơi rung lên. Haizz, sao mà dễ bắt nạt thế chứ.

Từ khán đài, Đồng Giai chạy xuống, nhét hộp sữa vào tay Ninh Trăn, rồi nhanh chóng quay người lại, chắn trước mặt Lục Chấp.

“Trăn Trăn, về thôi.”

Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cậu đợi mình một chút, mình thu dọn đồ đã.”

Lục Chấp liếc mắt nhìn, ánh mắt tối sầm lại, rồi quay đi tìm Lâm Tử Xuyên và nhóm bạn.

Đồng Giai vỗ vỗ ngực, như thể vừa trải qua cơn sợ hãi tột độ. Vì Ninh Trăn mà cô sẵn sàng làm tấm chắn thịt sống.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Sau khi Ninh Trăn thu dọn xong đồ, cô cùng Đồng Giai rời khỏi sân vận động để quay về khu giảng đường.

Đồng Giai định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Trăn Trăn, cậu có thích Lục Chấp không?”

Ninh Trăn giật mình, vội vàng lắc đầu: “Giai Giai, tụi mình vẫn còn là học sinh cấp ba mà, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là bạn học thôi.”

Đồng Giai vặn vẹo ngón tay, vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng mình thấy dường như cậu ấy có chút thích cậu.”

“…”

“Thật mà, cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu đến trường không? Lúc đó tụi mình đi ăn ở quán bánh hoành thánh, Lục Chấp đến và đưa cậu một chai nước đá. Lúc đó mình đã thấy kỳ lạ rồi, còn nữa, tuần trước ở KTV, Lục Chấp đã lấy điện thoại của mình, mình thấy lịch sử cuộc gọi, cậu ấy gọi cho cậu, sau đó nhờ người khác đưa mình về. Mình không thân với cậu ấy lắm, nhưng mình cảm thấy…”

Cậu ấy không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác như vậy.

Đồng Giai càng nghĩ càng thấy lạ. Lục Chấp, khi đứng trước Ninh Trăn, hoàn toàn khác với khi đứng trước người khác.

Cô vò đầu, đầy khổ não: “Thôi, mình cũng không rõ nữa, nhưng cậu ấy là kiểu người phóng túng, không thích hợp với cậu đâu. Mình sợ cậu sẽ bị bắt nạt.”

Trước đây, Đồng Giai từng đùa rằng muốn gả cho Lục Chấp, nhưng khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc, cô lại cảm thấy anh ta rất nguy hiểm.

“Cảm ơn cậu, Giai Giai.” Ninh Trăn biết Đồng Giai chỉ muốn tốt cho mình, và lần này cô ấy thực sự đã có tầm nhìn xa. Ninh Trăn thở dài, cảm thấy mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Trời ơi, tụi mình là chị em tốt mà.” Đồng Giai thân mật ôm lấy cánh tay Ninh Trăn.

~

Mười phút trước khi tan học vào chiều thứ Tư, Ngụy Nghị Kiệt xin phép giáo viên rồi đứng lên thông báo: “Ngày mai sẽ có kỳ thi, vì vậy sau giờ học hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tổng vệ sinh. Bây giờ tớ sẽ thông báo danh sách những bạn tham gia.”

Thật không may, đó chính là hai hàng cuối của nhóm thứ tư và hai hàng đầu của nhóm thứ ba, vừa đủ tám người.

Hạ Tiểu Thi buồn bã, nhỏ giọng than phiền: “Tại sao lại phải cùng làm với Lục Chấp và Lâm Tử Xuyên? Họ chưa bao giờ làm việc vệ sinh, tan học cái là chạy ngay, nghĩ tới việc phải làm gấp đôi công việc dọn dẹp là thấy chán nản rồi.”

Khi nói, Hạ Tiểu Thi lén liếc nhìn Tạ Vũ, người đang ngồi phía trước và chăm chú sửa lại lớp trang điểm, dường như không nghe thấy gì.

Hạ Tiểu Thi càng bực mình hơn, cô ấy cũng là người hay lười biếng, chỉ cần cầm chổi đứng yên trong một mét vuông cho đến khi người khác làm xong.

Vậy là, nhân lực thực sự chỉ còn lại ba người!

Hạ Tiểu Thi thở dài, chống cằm ngẩn ngơ.

Khi chuông tan học vang lên, Ngụy Nghị Kiệt đứng dậy, mang theo một đống giấy tờ đi tới.

“Ninh Trăn, sau khi các bạn dọn dẹp xong, hãy dán số báo danh theo thứ tự nhé.”

“Được rồi, dán theo thứ tự ziczac phải không?”

“Đúng vậy, keo dán ở trên bục giảng.”

Hạ Tiểu Thi ló đầu ra, nhìn Ngụy Nghị Kiệt với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Tại sao không bảo Lục Chấp làm đi, lớp trưởng?”

Ngụy Nghị Kiệt đỏ mặt, mím môi quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.

“Anh Chấp, đi chơi game không? Lớp sáu có người đang đợi chơi chung đó.” Trần Đông Thụ vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp.

Cổ áo của cậu ta đột nhiên bị kéo lại, cậu quay đầu, chạm mắt với vẻ mặt mỉm cười mà như không của Lục Chấp.

“Trần Đông Thụ,” anh ta nói với giọng lười biếng, “Cậu không nghe thấy chúng ta phải tổng vệ sinh sao?”

“Hả?”

Lâm Tử Xuyên đã lặng lẽ đi lấy cây lau nhà, Tiêu Phong cười gian tà, cũng nhanh chóng đi theo. Trần Đông Thụ ngơ ngác, bị nhét một cái chổi vào tay, Lục Chấp nhướng mày: “Đứng đó làm gì, bắt đầu quét đi.”

“…” Cái quái gì thế này?

Không khí trong lớp đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Tạ Vũ cũng nghiêm túc hơn, cầm chổi quét sàn, chăm chú đến mức như thể muốn quét xuyên qua cả nền nhà.

Hạ Tiểu Thi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố nén cười rồi đi giặt khăn lau dọn ban công.

Ninh Trăn bắt đầu quét từ dãy bàn thứ tư, Lục Chấp cầm cây lau nhà đi theo cô, giống như một cái đuôi, cô quét nhanh thì anh ta cũng lau nhanh, cô quét chậm thì anh ta cũng lau chậm.

Cô mặc đồng phục rộng thùng thình, ống quần hơi xắn lên, để lộ mắt cá chân trắng nõn và thon thả. Khi cô cúi xuống, chiếc áo đồng phục rộng rãi buông xuống, tôn lên vòng eo thon nhỏ. Lục Chấp lau nhà mà tâm trí để đâu đâu, trong đầu cứ nghĩ rằng chỉ một tay anh cũng có thể nắm trọn vòng eo mảnh khảnh đó.

Anh không khỏi nhớ lại cảm giác khi cô vô tình ngã vào người mình hôm trước.

Quạt trần trên đầu họ quay nhè nhẹ, anh vẫn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô.

Hương nhài thoang thoảng, pha lẫn chút mùi sữa…

Ninh Trăn quay lại, giật mình khi thấy khuôn mặt anh gần ngay trước mắt.

“Đừng có đi theo tôi nữa.” Cô chỉ về phía Trần Đông Thụ đang quét sàn rất qua loa, cây chổi trong tay cậu ta như một thứ vũ khí thần kỳ, quét một cái là xong cả dãy. “Cậu qua bên đó đi, bên đó quét xong rồi.”

“Ra lệnh cho tôi à?” Anh nhướng mày, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy thích thú.

“Không phải, tớ quét chậm quá.”

“Tôi lau cũng chậm, Trần Đông Thụ quét nhanh quá, tôi không theo kịp.”

Trần Đông Thụ nghe thấy tên mình liền phản ứng nhanh, quay đầu gọi to: “Anh Chấp, anh gọi em à?”

“Gọi mẹ mày ấy, quét sạch vào.” Tiêu Phong cầm giẻ lau xoay xoay trong tay. Không thấy người ta đang tán tỉnh nhau à?

Trần Đông Thụ không phục, khó khăn lắm mới quét cái lớp học này, giờ còn bị sai bảo: “Mẹ mày chứ!” Nói rồi, anh cầm chổi đuổi đánh Tiêu Phong.

Tiêu Phong bị đánh trúng mông, sắc mặt thay đổi.

“Trần Đông Thụ, mày là thằng ngu hả!” Tiêu Phong chạy lên hàng ghế cuối, cầm chổi đánh trả.

Lớp học bỗng chốc ngập trong bụi mù mịt khi hai người dùng chổi đối đầu.

Lục Chấp không ngăn cản, đứng một bên xem trò vui. Anh kéo Ninh Trăn còn đang ngơ ngác ra sau lưng mình: “Đứng xa chút, đừng để mấy thằng ngốc đó va phải.”

Phía sau, có tiếng ho khẽ. Lục Chấp cau mày.

Cổ họng Ninh Trăn ngứa, bình thường cô hay đeo khẩu trang, nhưng hôm nay ăn nhiều ô mai làm cổ họng yếu, lớp bụi mù mịt vừa bay lên khiến cô khó chịu.

Lục Chấp đạp một cái vào ghế, tiếng "rầm" vang lên, cái ghế bị anh đạp bay xa, đυ.ng vào tường.

Đúng lúc dừng lại bên cạnh Tiêu Phong.

Hai người đang đánh nhau đều sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Lục Chấp.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh lùng: “Dừng lại ngay!”

Lâm Tử Xuyên liếc nhìn Ninh Trăn đang ho khẽ phía sau anh, không nói gì. Cậu không thể phân biệt cảm xúc của mình lúc này, không rõ là vui hay buồn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy Lục Chấp chăm sóc ai như thế. Lâm Tử Xuyên cúi đầu, chợt nghĩ đến Kỷ Phi– cô gái thích Lục Chấp.

Trong lớp bỗng chốc yên tĩnh, Tiêu Phong hiểu ngay, nhặt giẻ lau rồi đi ra ngoài.

Trần Đông Thụ cũng cảm nhận được điều khác thường, cầm chổi đi về phía bục giảng.

“Ninh Trăn.” Lục Chấp gọi, cúi đầu nhìn cô. “Đưa chổi đây.”

Ninh Trăn ho thêm vài tiếng, giấu chổi ra sau lưng, mặt đỏ lên. Cô không ngốc, hiểu Lục Chấp đang làm gì. Đôi mắt cô long lanh nước, sáng rực giữa đám bụi mù mịt.

“Không cần đâu, quét sắp xong rồi.”

“Đưa đây, đi ra ban công đứng, đừng để tôi phải nói lần hai.”

Tính anh vẫn rất ngang ngược, chưa nói được mấy câu đã thích đe dọa người khác.

Ninh Trăn đưa chổi cho anh, khẽ nói cảm ơn.

Anh cười nhạt, nhìn cô: “Ơn lớn không cần cảm ơn đâu, hay là hôn tớ một cái?”

“Lục Chấp!” Cô nghiêm túc nói, “Anh đừng đùa như vậy có được không?” Sau đó Lục Chấp nghe cô nghiêm túc bảo: “Anh vẫn chỉ là học sinh thôi.”

ANh suýt bật cười thành tiếng. Sao lại ngốc nghếch thế chứ.

Chăm chỉ học tập, làm bài đầy đủ, lên lớp không nghịch ngợm, ngày nào cũng mặc đồng phục, lại còn nghiêm túc dạy dỗ đại ca của trường.

Khóe môi anh mang theo ý cười, học theo giọng điệu của cô, nghiêm túc mở lời: “Ninh Trăn.”

“Hả?”

“Đáng yêu quá.”

“...” Cô lại bắt đầu ho, tai đỏ lên.

Lục Chấp chịu thua: “Được rồi, được rồi, cậu nói gì cũng đúng. Mau ra ngoài đi.”

Ninh Trăn mở cửa sau, bước ra ban công.

Bầu trời phủ một màu ráng chiều, sắc đỏ nhàn nhạt lan tỏa, cây ngô đồng vẫn xanh mướt, vươn cành ra, che phủ một vùng bóng râm. Gió nhẹ lướt qua, lá cây khẽ lay động.

Một mùa hè thật dịu dàng.

Ninh Trăn nhìn qua tấm kính trong suốt.

Lục Chấp cau mày quét lớp học, trên mặt anh hiện rõ vẻ chán ghét không thể diễn tả, quét còn qua loa hơn cả Trần Đông Thụ.

Phẩy phẩy vài cái đã quét xong hai hàng ghế.

Ninh Trăn khẽ ho, cầm giẻ lau, cẩn thận lau cửa sổ.

Trần Đông Thụ nhảy tới, nháy mắt nhìn Lục Chấp: “Anh Chấp, ‘bảo bối’ của anh chính là học sinh mới à?” Anh còn nhớ lần trước từng trêu rằng Lục Chấp có bảo bối.

Lục Chấp nhếch môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trần Đông Thụ lè lưỡi: “Trời đất ơi, anh Chấp của em, anh đã thấy cô ấy trông thế nào chưa?”

Lục Chấp lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ ba phần không vui.

“Ồ ha ha ha, chưa thấy à...” Trần Đông Thụ cười trông thật đáng ghét, “Hay để em lột khẩu trang của cô ấy ra nhỉ?”

“Trần Đông Thụ.” Lục Chấp ngước mắt lên.

“Dạ?”

“Tránh xa bảo bối của tao ra.”