Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 11: Bạch Nhị Bạch Tam trở về

Dịch+Edit: Giangmin

Bạch Hạ không dám nhận, chẳng qua là ra ngoài làm việc hai mươi ngày, nhưng mỗi một người đều thấy gầy đi rất nhiều. Bà Phương ở bên cạnh sờ sờ người này, ôm ôm người kia, đau lòng nói: "Mấy đứa đã làm cái gì vậy, haiz, lại làm việc gì khó rồi, sao lại có bộ dạng như thế này, chỉ đáng thương cho mấy đứa cháu của ta. "

Bạch Hạ cũng rất thích mấy bạn nhỏ, ôm lấy Bạch Vũ từ tay Nhị thẩm, cô nhớ lần trước khi gặp, cô bé vẫn còn trắng nõn, mũm mĩm, vậy mà giờ lại gầy đi rồi.

Hồ Mĩ Lan và Vân Trúc ngồi trên ghế, vành mắt đỏ hoe không nói gì.

"Lão Nhị con nói đi. " Bạch lão đầu trầm giọng nói.

"Chúng con làm việc ở nhà Châu địa chủ gần huyện, nhà họ xây thêm một biệt viện ở ngoại ô phía Đông, lúc tuyển công nhân thì họ bảo là một ngày năm mươi văn tiền bảo ăn ở..." Bạch lão nhị nghiến răng nói.

"Sau khi đến đó thì mới biết một ngày phải làm tám canh giờ, gạo mà chúng con ăn là gạo đã bị mốc, rau cũng không có tí dầu nào, ngủ thì ngủ cùng trên một cái giường lớn. Sau này có người không chịu được nữa nên muốn bỏ việc liền bị bảo vệ nhà họ đánh cho một trận rồi khiêng ra ngoài. " Nghĩ đến cái người bị khiêng ra ngoài kia không biết là còn sống hay đã chết rồi nữa.

"Khó khăn lắm mới làm xong, quản sự đến kiểm tra kết quả nói không đạt tiêu chuẩn nên đuổi bọn con ra ngoài mà không trả tiền. " Hồ thị vừa khóc nức nở vừa nói.

Bà Phương niệm một câu a di đà phật , "May mà mấy đứa không có chuyện gì nếu không thì chúng ta biết sống sao đây. "

Mấy người vừa vui mừng vừa hổ thẹn nói: "Làm mọi người lo lắng rồi. "

Bạch Hạ nghĩ hoặc, "Nhị thúc, mọi người không đi báo quan à? "

"Chúng ta đi báo quan rồi nhưng mà huyện thái gia người ta không quản, sau này nghe nói mới biết, một tiểu thϊếp của huyện thái gia là con gái của Châu gia đưa qua đó. " Bạch lão nhị trừng to đôi mắt, tràn đầy tơ máu, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Nếu như bây giờ Châu địa chủ kia đang ở trước mặt, nhất định sẽ phải lãnh trọn cú đấm này.

Bạch Hạ thở dài, đây là gặp phải Châu bóc lột rồi. "May mà mọi người không sao. " Cô lại càng thêm quyết tâm cho ca ca, đệ đệ được đi học.

"Còn không phải sao, chúng ta phúc lớn mệnh lớn, tiền mất rồi còn có thể kiếm lại được. " Bà ngoại Hạ ăn ủi.

Bạch Hạ nhìn sắc trời, liền dứt khoát bảo Hạ thị cô đi chuẩn bị cơm tối.

Trứng vịt hôm trước nhặt được vẫn còn ba quả, Bạch Hạ chuẩn bị làm trứng hấp cho mấy bạn nhỏ ăn.

Đập trứng vào một cái bát lớn rồi đánh đều lên, cho vào một lượng nước gấp đôi lượng trứng, dùng đầu đũa chấm một ít muối, khuấy đều, vớt hết bọt ra, dùng một cái đĩa đậy lên trên để tránh cho hơi nước rơi vào, để vào hồi hấp mười phút.

Sau đó cô lấy tóp mỡ lần trước sau khi nấu mỡ ra, Bạch Hạ nhìn qua, bởi vì cất giữ rất tốt nên không bị hỏng, xào cùng ớt khô và củ kiệu dại được một bát.

Hai ngày trước, Bạch lão đầu lại lên núi đào vài gốc măng, lấy ra luộc chín rồi cho vào nước lạnh để ngâm. Bạch Hạ cắt một cây ra làm món củ kiệu xào măng lát, một món dưa chua xào măng thái sợi, còn một món dương xỉ nước nữa.

Tổng cộng năm món, lượng thức ăn rất nhiều, mỗi món để được hai bát, sau đó cô đi nấu cơm, thế là cơm tối đã hoàn thành.

Bởi vì có nhiều người thế là phải đặt thêm một cái bàn nữa vào gian nhà chính. Nam nhân ăn ở nhà chính còn nữ nhân và trẻ nhỏ thì ăn ở trong phòng bếp.

Bà Phương gọi mọi người ăn cơm, rồi ôm đứa cháu nhỏ đút cho nó ăn, đối với mấy đứa con dâu thì bà Phương gần như là dửng dưng không quan tâm đến. Lúc đó bảo để con ở nhà bà trông cho nhưng hai người lại không nghe, kết quả để cho đứa nhỏ phải chịu đói như vậy.

Hạ thị nói xen vào để tránh cho hai người xấu hổ, "đều là người một nhà cả muốn ăn gì cứ tự gắp nhé, đừng có khách sáo. "

Bà ngoại Hạ và mợ đều là người cởi mở, thoải mái, cũng không dè dặt, gắp một miếng lên thử: "Món này không phải con làm đúng không, cái tay nghề này chắc chắn không phải con. "

Hạ thị cười nói: "Nương thật hiểu con, mấy món hôm nay đều là tiểu Hạ làm đó, con chỉ giúp đỡ rửa rau, nhóm lửa thôi. "

"Ôi chao, tiểu Hạ nhà ta thật giỏi, ta thật sự rất ngưỡng mộ đó, sao ta lại sinh ra hai thằng con trai thối chứ. " Mợ Hạ nhìn hai đứa con trai nhà mình đang vùi đầu ăn cơm vui vẻ thì lại thấy bực mình, thật sự rất muốn có một áo bông nhỏ lúc nào cũng dính ở bên cạnh mình*.

*Ở Trung Quốc thì người ta thường gọi con gái của mình là áo bông nhỏ.

Bà Phương cũng không hề khiêm tốn, "xung quanh đây làm gì có cô gái nào giỏi như tiểu Hạ nhà ta chứ. " Bà ngoại Hạ cũng gật đầu.

Bạch Hạ vừa nghe vừa cười, vừa đút cơm cho Bạch Vũ. Trứng vịt hấp rất mềm, giống như tào phớ vậy, Bạch Hạ cho ít nước tương vào, vị rất ngon, các bạn nhỏ đều thích ăn.

Ăn xong, Hạ thì ngăn hai đứa em dâu lại không cho giúp đỡ thủ dọn, để họ đưa con nhỏ về nghỉ ngơi, làm công việc thể lực hơn nửa tháng rồi, về nhà phải nghỉ ngơi cho tốt.

Cả nhà Bạch gia và Hạ gia dựa vào ánh trăng mà ngồi xếp đĩnh vàng một lúc nữa. Đĩnh vàng dễ làm, chỉ cần quén rồi thì nhắm mắt lại cũng xếp được.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng thì Hạ thị đã dậy nấu cơm rồi, mợ Hạ bình thường cũng phải dậy sớm nên đã tự hình thành đồng hồ sinh học cũng đã tỉnh, liền đến giúp đỡ.

Sau khi ăn cơm, bà Phương đến nhà Bạch lão nhị và Bạch lão tam một chuyến, một lúc sau thì thấy Hồ thị và Vân thị đưa mấy đứa nhỏ tới.

"Thím hai, thím ba đến rồi ạ, đã ăn sáng chưa ạ. " Bạch Hạ hỏi. Bạch Vũ vốn đang được Hồ thị bế thì vươn tay ra đòi Bạch Hạ bế. Bạch Hạ đón lấy lại không chịu được mà hôn hai cái, tiểu đoàn tử thật sự rất đáng yêu.

Con trai thím ba Cẩm Tây cũng vươn tay ra, "Nhị tỷ, muốn ôm ôm. "

Hạ thị đón lấy thơm hai cái, "để bác gái ôm ôm, thơm thơm. " Bà trêu trọc Cẩm Tây rồi cười hahaha.

"Được rồi, đợi hết bận rồi thơm cũng không muộn. " Rồi lại quay qua nói với Hồ thị và Vân thị, "nhà anh cả mấy đứa nghĩ ra một việc buôn bán, hôm nay gọi mấy đứa qua giúp đỡ một chút, một ngày đưa mấy đứa ba mươi đồng. "

Bạch Hạ kinh ngạc nhìn bà nội, một xâu đĩnh vàng thì sẽ đưa cho nhà ngoại cô và các thím hai mươi văn.

Bà Phương nháy mắt với Bạch Hạ để cô không nói chuyện, Hạ thị cũng không lên tiếng, trong lòng tự hiểu rõ, đây là do bà Phương bất mãn với việc hai cô con dâu đưa cháu trai, cháu gái của mình ra ngoài chịu khổ.

Nói thế này cũng do họ không phải, mẹ chồng nói sẽ giúp đỡ trông con, Hạ thị cũng không nói gì. Nhưng hai người này lại đưa con đi ngay trong đêm, chắc sợ con cái phải chịu ủy khuất.

Hai nhà ra ngoài làm việc mà ngay cả nửa đồng cũng không kiếm được, không ngờ chỉ cần ở nhà bác cả xếp giấy thôi cũng kiếm được tiền rồi, trong lòng rất cảm kích.

Bà Phương nghiêm khắc nói: "Chỉ có thế này, học được cách xếp rồi cũng không quan trọng, về sau ta cũng không quản, chỉ cần tiết Thanh Minh này mấy đứa bắt buộc phải ở đây làm. "

Hồ thị và Vân thị gật đầu liên tục.

Bạch Dũng đưa cậu em vợ vào phòng Cẩm Trạch cắt giấy, Hạ thị thì đưa nương và chị dâu vào phòng của mình xếp đĩnh vàng.

Bà Phương cùng hai cô con dâu xếp ở phòng chính, chốc chốc lại nghe tiếng mắng của bà Phương. Hồ thị và Vân thị cũng không tức giận, biết là bà ấy chỉ là khẩu xà tâm phật, tuy đang giận họ nhưng vẫn dẫn họ kiếm tiền.

Còn Bạch Hạ thì đưa mấy bạn nhỏ ra sân xếp, "mấy đứa xếp chỗ thật tốt, xếp tốt thì mấy đứa cũng được trả tiền, một xâu lớn như thế này thì được hai mươi văn tiền như người lớn. "

Mấy đứa nhỏ nghe xong thì hào hứng vỗ tay, không nghịch ngợm nữa mà thành thành thật thật ngồi xếp giấy ở sân. Tiểu Hạ tỷ nói rồi, tiền công này là của họ, không liên quan gì đến người lớn hết, họ cũng đã có tiền công của riêng mình rồi.