Dịch+Edit: Giangmin
Bạch Hạ cười haha, "lần trước đi chợ nghe được một đại nương ở Đại Sơn hát đấy, thế là liền học theo. "Mấy bà cháu nhanh chóng tìm kiếm ở trong rừng cây, có vài cây nấm lớn còn trực tiếp lộ đầu ra ngoài.
Mặt trời lặn ở phía Tây núi, trong rừng cây đang tối dần, "bà nội, nhị muội, tiểu đệ, chúng ta phải quay về rồi, trời tối đường núi nguy hiểm. " Cẩm Trạch nói.
"Được thôi, đại ca. " Bạch Hạ trả lời, một bên lấy lá thông phủ lên trên nấm thông sau đó cõng sọt, bốn người vui vẻ trở về nhà.
Bạch Cẩm Trạch đi ở phía trước, đứa trẻ mười bốn tuổi với cơ thể gầy gò, cao khoảng một mét năm. Cho dù đang cõng đồ nặng thì lưng vẫn thẳng tắp, chốc chốc lại vứt bỏ mấy nhánh cây, cục đá chắn đường đi. Vừa nhìn liền biết là một thiếu niên tốt.
Nói đến đây, hình như từ sau khi xuyên qua đây thì sức lực của cô cũng lớn hơn rồi. Lúc trước khi bản thân mười tuổi còn không cõng được đồ nặng như thế này.
Bốn người về đến nhà, để sọt vào nhà kho, rồi lại đổ nấm ra chiếu. Bạch Hạ nhìn nhìn, ca ca nhà mình thật sự là một người cận thận, tỉ mỉ.
Bà Phương rót cho mỗi người một cốc nước, một cốc nước vào bụng, nước suối mát lạnh ngọt ngào, giống như uống một cốc nước đá vào ngày hè nóng nực vậy, thoải mái.
Bốn nhớ ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, "lần sau phải nhớ mang nước theo, hôm nay quên mất, cổ họng đều khô rát. "
"Bà đi ra ngoài ruộng nhìn, mấy đứa ở nhà nghỉ đi. " Bà Phương xách một cái thùng vỡ đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ chắc là đi cắt cỏ heo rồi.
Mấy người lại nghỉ ngơi một lúc, Bạch Cẩm Trạch nói: "Trời ở bên ngoài tối muộn hơn ở trong núi, mấy người ông nội chắc phải một lúc nữa mới về, anh đi ra ruộng giúp đỡ. "
"Đại ca, em đi cùng anh. " Bạch Cẩm Thành nói.
Bạch Hạ nhìn anh em hai người đều muốn đi ra ruộng, liền đứng dậy xách theo giỏ tre cùng họ đi ra ngoài.
Cẩm Trạch đau lòng Cẩm Thành nhỏ hôm nay cùng họ bôn ba, liền cõng cậu đến ruộng. Sức người Bạch gia lớn, cõng một đứa trẻ không hề tốn sức, càng huống hồ Cẩm Thành gầy yếu, Cẩm Trạch cõng cậu cũng không chê mệt.
Trước thôn Hành Sơn có một con sông, nghe nói là nước chảy từ trên núi Đại Hành chảy xuống cùng với vài dòng suối nhỏ hợp lại mà thành.
Bên trên con sông có một cây cầu đá, có thể chịu được sức nặng của hai chiếc xe ngựa đi qua cùng một lúc. Nghe nói là lão già địa chủ ở trên trấn bỏ tiền ra mời người làm. Lão già địa chủ có một miếng đất ở bên này, sau khi có cầu đá thì càng thuận tiện cho việc kéo lương thực.
Tuy rằng nói lão gia địa chủ là vì chính mình nhưng người dân ở gần đó cũng là người được lợi. Mọi người đều cảm động và nhớ tâm thiện của lão gia địa chủ, còn đặt tên cho cây cầu là cầu Kim, bởi vì vị lão gia địa chủ kia họ Kim.
Ruộng Bạch gia ở phía Nam con sông, muốn đến ruộng phải đi qua cầu. Bạch Hạ đứng trên cầu nhìn, hai bên bờ sông mọc rất nhiều những cây tre nhỏ, nước sông không sâu, trong đến mức có thể nhìn thấy đáy, còn có thể nhìn thấy cát đá dưới đáy...
Ở xa có mấy con vịt đang kêu quạc quạc, "Ca, mấy con vịt kia là nhà ai nuôi vậy?" Bạch Hạ chỉ về phía xa hỏi Cẩm Trạch.
Cẩm Trạch nhìn theo hướng tay Bạch Hạ chỉ, "mấy con kia là vịt hoang, thôn chúng ta không có ai nuôi vịt. "
"Ồ, ca ca, chúng ta qua bãi lau sậy bên đó nhìn xem đi, nói không chừng còn có thể nhặt được trứng vịt nữa. " Bạch Hạ kéo áo của Cẩm Trạch lắc lắc.
Cẩm Trạch nhìn ánh mắt nhỏ khát khao của muội muội, chỉ đành mang theo đệ muội đi đến bãi lau sậy.
"Gần đây có vịt hoang, khẳng định có trứng vịt hoang. Chúng ta đến bãi lau sậy tìm, nếu tìm thấy trứng vịt, Nhị tỷ liền làm trứng hấp cho Cẩm Thành nhỏ ăn cơm được không. " Bạch Hạ dụ dỗ Cẩm Thành.
"Ừm ừm, lâu rồi không được ăn trứng trứng. " (bé nói lặp từ á) Bạch Cẩm Thành nhớ lại hương vị của món trứng hấp, lại muốn cắn ngón tay, bị Bạch Hạ nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.
Bạch Hạ thấy liền đau lòng, Bạch gia vốn dĩ cũng có ít của cải, Bạch lão đầu lúc trẻ kiếm được không ít tiền, không biết làm thế nào mà mười mấy năm chiến loạn, thiên tai, vật giá tăng cao. Không biết bao nhiêu người bị đói chết, không biết bao nhiêu nhà phải bán con cái. Tiền Bạch lão đầu kiếm được gần như là dùng hết rồi, Bạch lão đầu bảo vệ được cả nhà còn xây thêm được hai căn nhà lợp ngói, thật sự là rất giỏi.
Đại Khánh lập nước năm năm, cũng là hai năm này ông trời mở mắt, mỗi ngày trải qua cũng dễ hơn. Nhưng ăn cũng không đủ no như cũ, chứ đừng nói đến việc ăn thịt.
Tuy rằng nói thôn Hành Sơn lưng tựa núi lớn, các loại vật hoang dã đều có. Dựa theo lời nói của bà Phương bà nội Bạch Hạ mạt nói thì chính là đồ vật trong núi đều thành tinh rồi. Người vừa đến gần liền không biết trốn ở ngọc ngách nào rồi.
Bạch Hạ xuyên đến Đại Khánh hơn hai tháng, cũng chính là vừa đến vì để dưỡng bệnh mà trong nhà gϊếŧ gà, ăn thịt hai ngày. Những ngày sau đó chính là dưa muối, rau dại, ríttttttt~, động vật ăn thịt Bạch Hạ bày tỏ tôi muốn ăn thịtttttt~
Bạch Hạ đi vào trong bài lau sậy, nhìn sơ qua, đi về phía trước năm bước rồi vạch lau sậy ra. Vậy mà nhìn thấy ba quả trứng vịt xanh trắng, trứng vịt không nhỏ, có quả to bằng nắm tay đứa trẻ.
"Oa, nhị tỷ thật lợi hại, có trứng hấp ăn rồi. " Bạch Cẩm Thành cực kì hưng phấn, nhị tỷ vào lúc này trong mắt cậu chính là người lợi hại nhất.
Bạch Cẩm Trạch cũng rất vui mừng, "bãi lau sậy to như vậy, Nhị muội làm sao tìm được vậy. "
Bạch Hạ há miệng cười, đừng hỏi, hỏi thì chính là giác quan thứ sáu. Từ sau khi xuyên qua, không chỉ có sức lực lớn hơn, năm giác quan cũng càng thêm nhạy bén, giác quan thứ sáu lại càng chuẩn.
Một bên nghiêm túc nói: "Có lẽ đó muội quá muốn ăn trứng rồi, ông trời thưởng cho muội đi. "
Bạch Hạ ở trong bài lau sậy chui vào chui ra, trong sọt lại có thêm năm quả trứng vịt.
"Ca, tiểu đệ, chúng ta qua sông nhìn xem, vịt thường bơi ở sông, có lẽ cũng có trứng rơi xuống sông đấy. " Bạch Hạ dẫn đầu đi qua bên sông, Cẩm Trạch ôm Cẩm Thành bước lớn theo ở phía sau.
Bọn họ vừa đến thì thấy mấy con vịt ở bên bờ sông, sông bên này nước nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến đùi. Bạch Hạ đặt giỏ tre xuống muốn cởi giày xuống nước, Cẩm Trạch liền ngăn lại: "Nước lạnh, hai đứa ở đây đợi đi, anh xuống đó nhìn xem. " Nói xong liền xuống nước.
Bạch Hạ cũng không giành với anh ấy, "Ca, đi sang hướng tay phải đi, ở đó có thứ gì trắng trắng anh nhìn xem có phải không. "
"Ấy, có thật nè. " Cẩm Trạch nhặt quả trứng vịt lên lại đi về phía trước nhặt thêm được một quả nữa.
Bạch Hạ nhìn dưới sông một hồi, không phát hiện ra quả trứng vịt nào nữa, liền hét lên với Bạch Cẩm Trạch: "Đại ca quay lại đi, bên này hết rồi. "
Cẩm Trạch quay lại trên bờ, bỏ trứng vịt vào giỏ tre, sợ trứng vịt và đập bị vỡ, thế là liền lót một lớp cỏ dại ở dưới đáy giỏ, ở bên trên trứng vịt còn có một lớp cỏ.
Đợi chân của Cẩm Trạch khô, ba người quay lại trên cầu, liền nhìn thấy thân ảnh của người Bạch gia ở phía xa xa, dứt khoát đứng ở trên cầu đợi họ cùng về nhà.
Mặt trời lặn ở phía Tây, thôn dân bận rộn cả một ngày đã dừng công việc quay về nhà, tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau.
"Năm nay ngày này tốt a. " Đây là một lão hán đang vác một cái cuốc.
Lại nghe thấy: "Vợ lão nhị nhà bà sắp sinh rồi phải không. " Một người khác trả lời: "Sắp rồi, tháng trước đi chợ gặp được một người xem bói liền bói một quẻ, nói vợ lão nhị lần này chính là con trai. " Lão phụ nhân trả lời câu hỏi kia cười tít cả mắt.
Lão phụ nhân này Bạch Hạ biết, là nhà Bạch Thủy ở phía Đông của thôn, người khác gọi bà là bà Thạch.