Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 2: Dương xỉ không đắng

Dịch+Edit: Giangmin

Lúc hai người về đến nhà, trong nhà vẫn rất là im ắng, chỉ có vài con gà chốc chốc lại gáy vài tiếng. Bạch Hạ bốc một nắm lá rau băm nhỏ ném vào máng ăn của gà, mấy con gà vỗ cánh chạy qua, gà con nhanh miệng mổ lá rau ăn, có lẽ là đói lắm rồi.Bạch Hạ nhặt ra những cây nấm thông trông không được đẹp mắt lắm ra, chuẩn bị để xào cho nhà mình ăn, còn lại thì để ở nơi thoáng mát.

Nấm thông chỉ cần bỏ rễ đi là được, mà dương xỉ núi phải vặt bỏ hết lá ở trên thân cây đi. Hai người vặt một cách nhanh chóng, Bạch Hạ lấy giỏ tre mang ra sân sau để rửa.

Sân sau của Bạch gia rất lớn, có một chuồng lợn, một chuồng gà, còn còn vài luống rau. Nhưng hiện tại vẫn chưa có gì cả, nghe bà nội nói đến cuối tháng tư thì phải bắt đầu cày đất trồng mạ rồi.

Nước ở sân sau của Bạch gia là nước dẫn từ trên núi xuống, dùng các cây tre nối lại với nhau dẫn xuống. Bạch Hạ lấy một ít nước rửa mặt, nước suối lành lạnh, vô cùng dễ chịu.

Trước tiên là rửa sạch rau, sau đó lâu quá nồi một lần, cho vào nồi hai gáo nước, cuối cùng thì lại bị việc nhóm lửa làm khó. Sau khi lật lại kí ức đến mười lần thì Bạch Hạ mới làm cho lửa cháy được, cô thở dài một hơi, lâu mồ hôi trên trán, lấy dương xỉ cắt thành từng đoạn rồi cho vào nồi trần qua, để dành lại một ít dùng cho buổi trưa, lại cho phần còn lại vào nước lạnh để ngâm. Có thể để được hai ngày mà không bị hỏng.

Múc nước trong nồi ra, sau đó lại cho thêm hai cây củi vào bếp. Đợi nồi nóng thì cho mỡ heo vào, Bạch Hạ không dám cho nhiều, bây giờ thịt đắt dầu cũng đắt, Bạch gia lại không giàu có. Có nhân còn mấy ngày không nhìn thấy dầu, dùng nước nấu sao?

Đợi mỡ heo sôi thì cho dương xỉ núi vào đảo nhanh tay hái cái, bỏ thêm củ kiệu dại vào đảo cùng, chỉ trong nháy mắt cả căn phòng đã có mùi của củ kiệu núi phiêu dạt, lại bỏ vào một ít muối đảo qua rồi cho ra khỏi nồi.

Trong sân, Cẩm Thành ngửi thấy mùi thơm bên trong liền chạy vào bếp: "Nhị tỷ, tỷ làm gì ngon vậy, thơm quá đi. "

"Thử xem", Bạch Hạ gắp một miếng đút cho Cẩm Thành, hỏi: "Có ngon không?" Cẩm Thành liên tục gật đầu, không ngừng nói ngon.

"Nhị tỷ xào dương xỉ không đắng chút nào. " Cẩm Thành kính ngạc nói.

"Dương xỉ vốn dĩ đắng, nhưng trần qua một lần lại ngâm nước một chút liền không đắng nữa rồi. ""Một lúc nữa có nấm càng ngon hơn, đệ đi ra ngoài ruộng gọi ông bà nội, cha nương, còn có ảnh cả về ăn cơm đi. " Ruộng của Bạch gia cách nhà không xa, uống hết chén trà liền đến rồi. Bên đường đều là người trong thôn, vì vậy Bạch Hạ rất yên tâm để cho Cẩm Thành đi một mình.

Cẩm Thành nghe xong liền giống như một viên đạn nhỏ mà lao ra ngoài, "Đệ chạy chậm một chút, đừng có để bị ngã đấy. " Bạch Hạ dặn dò cậu.

Cẩm Thành không quay đầu lại mà trả lời biết rồi.

Bạch Hạ thấy thế liền cười, trẻ nhỏ đúng là luôn luôn tràn đầy năng lượng.

Sau đó Bạch Hạ liền xoay người lấy nồi rửa sạch rồi cho vào ít mỡ heo, đợi nồi nóng lên thì cho nấm thông vào. Trong nồi truyền tới tiếng lách tách, từng cây nấm thông màu vàng được thái thành miếng nhỏ, vì ở nhiệt độ cao mà dần dần chuyển sang màu nâu. Bạch Hạ nhanh tay đảo, đợi đến khi tất cả đều chuyển nâu thì cho củ kiệu dại vào, một ít ớt khô, một ít muối và một ít nước tương, đảo một lúc rồi cho một bát nước vào, nấu hai phút là có thể múc ra được rồi.

Bạch Hạ thử một miếng, vừa mặn vừa ngọt, nấm thông béo mập, có cảm giác giống như thịt mỡ, nhưng không có dầu, lại thêm vị đặc thù của củ kiệu và sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ớt, vô cùng hoàn mỹ.

Bạch Hạ hài lòng gật gật đầu, nếm được hương vị đã lâu không thấy khiến cho cô cảm động đến sắp khóc luôn rồi. Phải biết rằng từ sau khi cô rời thôn đi học đại học thì cũng chưa ăn lại món này.

Bạch Hạ vừa bày món ăn lên bàn, đầy đủ bát đũa, liền nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa truyền tới. Cô lập tức ra cửa, liền thấy Bạch lão đầu dẫn đầu đi ở phía trước, theo sau đó là bà Phương và những người khác. Cẩm Thành nhỏ được Bạch Dũng ôm đi ở phía sau.

Bạch lão đầu nhìn thấy nấm phơi ở trong sân, "tiểu Hạ, đây là hôm nay các cháu hái được sao? Nhiều như vậy. "

Nấm thông là thứ tốt, vị ngon, người giàu ở trên trấn đều thích ăn. Lúc mà giá cả tốt có thể bán được 15, 16 văn tiền một cân.

(1 cân=0,5 kg)

Bạch Cẩm Thành ở trên đường trở về đã nói với họ về việc lên núi hôm nay.

"Chúng cháu đi lên sau núi, đường lên núi không dễ đi, người đi lên đó cũng ít, cũng là vận may tốt, sau rừng sam có một rừng thông. " Bạch Hạ trả lời.

Hạ thị vỗ lưng Bạch Hạ, "nghịch tử đánh chết, vùng sâu núi đó mọi người đều không dám đi, con thì tốt rồi, đưa theo Cẩm Thành lên núi, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta làm sao sống nổi đây. " Dùng ngữ khí hung dữ nhất nói ra nhưng lời lo lắng, đây chính là nương thân rồi.

Bạch Hạ biết sai thì sửa, "con sai rồi, nương đừng tức giận. " Chỉ là miệng không nói là sẽ không lên núi nữa.

"Được rồi, màu rửa tay ăn cơm. " Bạch Dũng cắt đứt chủ đề, hành vi Bạch Hạ lên núi là không thoả đáng, nhưng cũng không nhẫn tâm để vợ trách mắng cô.

Một nhà lại đi chuyển đến phòng bếp, phòng bếp của Bạch gia lớn, không chỉ để nấu cơm mà còn đặt một chiếc bàn vuông ở đó, còn có bốn băng ghế dài. Bình thường cả nhà đều ăn cơm ở trong đó.

Trên bàn vuông bày ba món ăn, có một đĩa là món mặn còn lại lúc sáng, hai cái đĩa to còn lại vẫn còn đang nóng.

"Được rồi, màu rửa tay rồi ăn cơm thôi, món mà còn gái tôi làm, nhất định phải nếm thử. " Bạch Dũng nói xong liền bước nhanh về phía sân sau.

Bữa trưa nay mọi người đều ăn rất ngon miệng, ăn xong thì ngồi trong phòng ăn nghỉ ngơi. Bạch lão đầu và Bạch Dũng không nghỉ, lại bận rộn đan sọt tre, Hạ thị ngồi bên cạnh Bạch Dũng bện giày cỏ. Trong nhà có nhiều người, giày cỏ lại không đeo được lâu, cực kì vô dụng.

Bạch Hạ ôm cái ghế dài ra ngồi bên cạnh Bạch lão đầu xem ông đan sọt tre. Tay của Bạch lão đầu rất điêu luyện, sọt tre được đan rất đẹp, ở bên trên còn đan thêm vài hình hoa văn. Nhưng ở thời đại này cũng chỉ bán được chút tiền vất vả.

"Ông nội, buổi chiều cháu vẫn muốn lên núi, vẫn còn nửa rừng chưa đi nữa. " Bạch Hạ đưa cho Bạch lão đầu một cái nan tre.

Buổi sáng hai tỷ đệ hái được chắc cũng phải bốn mươi cân nấm thông. Cứ coi như mười văn tiền một cân thì cũng được bốn trăm văn tiền rồi, càng huống hồ vẫn còn nửa rừng chưa hái nữa.

Tiền trong nhà đã tiêu hết rồi, ai cũng muốn kiếm được tiền. Có thể kiếm được một ít cũng là có, trong túi có tiền thì sẽ không lo. Gần đây người trong nhà đã vì tiền mà đau đầu không ít.

"Được, buổi chiều để bà nội mang hai đứa còn có Cẩm Trạch đi. " Bạch lão đầu gật đầu.

Bạch Hạ thấy việc đã được quyết định, liền quay về phòng ngủ trưa. Nói thật, hái nấm thông cả buổi sáng cũng có chút mệt, Bạch Hạ vừa nằm xuống liền ngủ.

Bạch Hạ ngủ một lúc, Bạch Cẩm Trạch đã chuẩn bị đầy đủ đồ để lên núi rồi. Bà cháu bốn người, mỗi người cõng một cái sọt lên núi.

Ánh nắng ngày xuân ấm áp, gió xuân nhẹ thổi qua. Bạch Hạ nhắm mắt lại, dang tay cảm nhận gió xuân dễ chịu, aaa, thật muốn nằm xuống đây ngủ luôn.

Rừng thông này rất lớn, ở trong còn xen lẫn vài cây sam. Trên mặt đất rơi đầy lá sam, lá thông còn có nhánh cây khô, tay của họ đều bị đâm đỏ cả lên, nhưng không hề làm giảm đi sự thích thú khi hái nấm của mọi người.

Bà Phương cũng là một chuyên gia hái nấm, nơi nào có nấm bà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

"Bà nội, bà thật lợi hại. " Bạch Hạ giơ ngón cái lên với bà Phương đã hái được nửa sọt nấm.

"Bà lão ta năm đó chính là người hái nấm lợi hại nhất thôn chúng ta đó. " Bà Phương đắc ý, đôi mắt sáng ngời quét qua bốn phía, động tác hái nấm không ngừng, một bên ngâm Nga giai điệu không biết tên.

"Đệ đệ, tỷ dạy đệ hát. "

"Được đó được đó. " Đôi mắt Cẩm Thành sáng long lanh.

"Cô gái nhỏ hái nấm

Lưng cõng sọt tre tổ

Đôi chân trần sáng sớm

Dạo quanh đồi núi và đồng bằng

Nấm cô hái là nhiều nhất

Nhiều như những vì sao không đếm hết

Nấm cô hái to nhất

To như cái ô vậy

..... ................. "

"Nhị tỷ, thật là hay. " Cẩm Thành vỗ cái tay nhỏ phấn khích nói.

"Ồ~, nhị muội, muội học ở đâu vậy, thật hay. " Cẩm Trạch cũng rất vui vẻ, còn ngâm nga theo.___

Nếu mọi người thấy chỗ nào không hợp lí bình bình luận cho mk bt để mình sẽ sửa nhé. Cảm ơn mọi người.