Đài Loan Ký Sự

Chương 27: Cam Chịu

Về đến nhà tầm 5h30 chiều , mệt tất nhiên là có mệt rồi. Cả cái lưng của tôi ngày hôm đó như muốn gãy làm đôi . Hầu như 8 tiếng đồng hồ chỉ có cúi và quét sơn , từ trước tới nay chưa bao giờ tôi phải làm công việc như vậy . Nói không phải kêu khổ , nhưng nó không quen . Kiểu như bạn học Sư Phạm nhưng phải đi làm Bốc Vác vậy. Dẫu sao đi nữa cái tâm lý khó chịu chắc chắn thi thoảng lại xuất hiện trong đầu . Tắm rửa xong tôi thay quần áo tính ra ngoài mua đồ ăn , hôm nay tôi không đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đông lạnh nữa . Bỗng nhiên tôi muốn đi bộ , đúng rồi tôi phải đi bộ để đầu óc được thoải mái. Quyết định nhanh chóng , tôi xỏ giày bước ra đường lớn rồi cứ thế đi trên con đường sáng loáng ánh đèn điện từ những quán xá , tiệm bán quần áo , những chiếc xe bán đồ ăn nhanh trên vỉa hè .

Tôi cứ đi trong vô định , cuối cùng tôi cũng dừng chân lại một khu chợ nhỏ. Nó không phải chợ đêm , chỉ là một góc phố trong con hẻm mà dân người ta bày bán đồ ăn . Nào là gà tần , gà nướng mật ong , rồi những quán lẩu tự chọn nhỏ….Nhưng tôi lại bị mùi thơm của một món ăn mà tôi rất thích đó là món Ta Cháng ( viết luôn tiếng Việt đọc như vậy ) , tiếng Tàu nó gọi là vậy còn Việt Nam mình chính là đầu khấu hay lòng già mà mấy bợm nhậu rất thích ăn. Chỉ có điều món này người ta chế biến không giống như ở Việt Nam mình là xào dưa hay nhồi tiết lợn. Họ hầm với một vài loại gia vị có mùi như thuốc bắc , hầm rất mềm mà ăn vào nó béo ngậy , thơm , không còn chút mùi nào cả. Tuy nhiên món Ta Cháng này đại đa số các thanh niên Đài Loan không thích bởi bọn nó cho là mất vệ sinh , tụi nó nghĩ cái lòng già là nơi chứa toàn cứt của con lợn , ăn vào bẩn . Vậy nên chẳng có gì lạ khi trong quán toàn mấy ông già trọc đầu mặc áo ba lỗ ngồi nhâm nhi chén rượu thưởng thức lòng thối.

Nhìn ban đầu tôi cũng hơi phân vân , nhưng thèm mà không ăn chết đi ngửi cũng đéo ngửi được . Bước vào quán tôi nói :

— Ông chủ , cho một phần cơm thịt hầm ( Lủ Râu Phan : Cơm trắng ở dưới rưới thịt hầm với nước sốt lên trên ). Thêm một phần Ta Cháng nữa.

Chủ quán đáp :

— Mời ngồi, mời ngồi….Ngay lập tức có. Mày có cần canh không..?

Vừa nói ông ấy vừa chỉ tay vào nồi canh thơm phức , tôi gật đầu :

— Có .

Canh bên này nhiều quán họ phục vụ miễn phí, nghĩa là khi bạn vào quán cơm , sẽ có một nồi canh khá lớn được đặt ở một góc thuận lợi . Canh luôn được hâm nóng , bên ngoài họ sẽ để một bát gồm hành lá ,rau mùi….Nếu muốn lấy canh thì bạn phải tự lấy bát họ để sẵn ở đó rồi múc canh mang ra bàn mình ngồi . Có thể cho thêm hành lá , rau mùi đã được để sẵn , tùy vào khẩu vị của bạn. Do đây là quán bình dân, còn nếu vào quán xịn xịn hơn một chút thì ngoài canh ra còn có cả nước uống miễn phí , đa số nước là trà bí đao ngọt ngọt, được để trong bình lạnh. Cũng tự lấy như canh….Uống bao nhiêu cũng được.

Tôi lấy bát canh ra một chiếc bàn nhỏ , chưa đầy 5’ chủ quán đã bê cơm và món Ta Cháng ra bày trước mặt tôi . Quái nào ông ấy nhìn tôi rồi khẽ hỏi :

— Mày không phải người Đài Loan phải không..? ( Nỉ bú shi ( sư ) Taiwan ren , dui ma ,,? )

Gặp đúng ông nhiều chuyện, nhưng chẳng sao , bởi mình cũng có phải người Đài Loan đéo đâu , tôi đáp :

— Đúng rồi, tao là người Việt Nam . ( Đéo viết phiên âm nữa , mất thời gian )

Chủ quán ồ lên :

— Oh….Mày là người Việt Nam , tao không tin….

Tôi cười :

— Sao lại không tin..?

Chủ quán nói :

— Người Việt Nam nhìn bẩn bẩn , mà nói chúng nó không hiểu đâu. ( Đm , cái này là kể thật không lại bảo tự nâng bi mình ).

Douma nhà chủ quán, nghe xong đéo biết nên vui hay buồn . (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm – https://truyen v k l.com) Nhưng khu vực này là Tân Bắc , là nơi mà công nhân Việt Nam sang lao động khá đông . Tất nhiên không phải khoe nhưng hồi đó so với những người đi lao động trong công xưởng thì tôi nhìn hoàn toàn khác . Ở nhà đã ăn chơi rồi , xin lỗi đời đi những năm đó sơ mi trắng , sơ vin quần âu ( tự đi đo cho người ta may ) , giày lười….Sang bên này tôi gần như ngay lập tức du nhập cái văn hóa ăn mặc của người Đài Loan. Chưa kể ở với vợ , những khi đi mua sắm thì quần áo của tôi 100% là style của người Đài Loan lúc bấy giờ. Cao ráo , trắng trẻo vì toàn làm trong nhà thành ra nếu tôi không mở mồm ra nói thì họ chỉ nghĩ tôi là người Đài Loan chính hiệu .

Còn mấy đồng hương lắm lúc tôi dừng đèn đỏ thấy đạp xe qua đầu xanh , đầu đỏ , đầu vàng cứ như cái cột đèn di động. Quần thì quần bò rách , áo thì áo thun bó sát người . Nhìn cái nhận ra ngay , nhất là cái tính cậy mình đi xe đạp vượt đèn đỏ. Tôi trả lời chủ quán :

— Tao là người Việt Nam, nhưng Việt Nam không phải ai cũng như mày nói.

Thấy mặt tôi có vẻ không vui chủ quán gãi đầu cười cười :

— Oh không , tao xin lỗi…..Tao không có ý đó , chỉ là lần đầu thấy người Việt Nam hơi khác khác . Chứ vợ tao cũng là người Việt Nam mà.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

— Vợ mày cũng là người Việt Nam hả..?

Chủ quán cười tươi gật đầu :

— Ừ , cũng Việt Nam , hôm nay nó đưa con đi mua đồ ăn rồi . Thế mày là miền bắc hay miền nam .

Tôi vừa nhai vừa nói :

— Tao ở miền Bắc.

— Vợ tao người miền Nam .

Đang nói chuyện thì có khách gọi mua đồ nên chủ quán vội chạy ra , cũng may lão đi lúc đó chứ không tôi ăn cũng không yên mất. Nhưng cách nói chuyện hỏi han như vậy chứng tỏ là họ quý mình. Còn loại nào nó khinh khỉnh không bắt lời thì chúng nó khinh dân mình lắm. Ở bên này tuy chỉ có mấy năm nhưng mấy năm đó tôi tiếp xúc hầu như với người Đài nên thượng vàng , hạ cám thế nào cũng được gặp cả. Đa phần người lớn tuổi bên này sống nó thoáng hơn bọn thanh niên . Chẳng biết lớp thanh niên sau này được nhồi nhét những gì nhưng chúng có tư tưởng của Tư Bản , một bộ phận người trẻ rất khinh miệt dân ngoại quốc như Việt Nam , Thái Lan….Hoặc cũng có thể tôi chưa gặp được hết nên đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân.

Lâu lâu được bữa cơm nóng hổi ngon lành , ăn xong tôi đứng dậy thanh toán tiền . Nhận lại tiền thừa tôi cảm ơn chủ quán rồi tạm biệt ra về . Chủ quán không quên nói :

— Mai lại đến đây ăn nữa nhé. Soai Cơ. ( He he he ).

Tôi cười cười gật đầu , ăn được bữa ngon tự nhiên đầu óc lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì cả . Tôi đi một đoạn nữa thì đến công viên , tìm được cái ghế trống ngồi tôi nhìn người ta đang đi dạo , có người thì đi tản bộ với bạn trai , bạn gái , ở góc sân kia thì mấy thằng choai choai đang chơi bóng rổ , kẻ dắt chó đi dạo mà có phải chó thường đâu , con nào con đấy sang chảnh còn hơn con người . Có con chó nó còn được nằm trong xe đẩy với mũ , chăn đắp lên người không khác gì đứa trẻ con , có con thì được cắt tỉa lông nhìn như con sư tử….ngồi đấy ngắm cũng vui mắt lạ thường .

Đột nhiên có một người phụ nữ tầm trung niên , da hơi sạm đen , tóc dày buộc đuôi ngựa , chị ta đang đẩy một chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe là một ông già mà theo tôi đoán có ít nhất cũng phải từ 65-70 tuổi. Nhìn người phụ nữ ấy tôi nghĩ có lẽ là người Myanmar ( Miến Tiên ) . Cũng không lạ khi mà phụ nữ ngoại quốc đến Đài Loan làm việc theo dạng ô sin khá nhiều . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đang đẩy xe thì lão già kia bị tuột dép , lão lấy tay chỉ chỉ ra hiệu cho chị kia nhặt dép đi vào chân lão. Họ dừng lại ngay trước chỗ tôi ngồi , chị giúp việc vội dừng xe lại rồi chạy về trước xỏ dép lại cho lão già. Cũng phải thôi công việc của chị ta là chăm sóc người già mà. Nhưng không , khi mà chị ấy cúi xuống xỏ dép thì lão già rướn cái thân gầy gò cố đưa tay ra phía trước chạm vào ngực chị khiến chị giật mình đứng phắt dậy , hai tay ôm ngực rồi mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt chị nhìn thấy tôi đang ngồi trước mặt , chính tôi cũng bất ngờ trước hành động của thằng già sắp xuống lỗ kia . Chị giúp việc vội quay đi rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đi mất . Tôi thở dài nhìn theo sau , trước giờ tôi cũng không tìm hiểu vấn đề đi làm ô sin mấy. Nhưng tôi có nghe được một vài người nói , sang đây làm ô sin chăm sóc người già , ăn phải đút cho họ , đi ỉa cũng phải dẫn họ đi…..Mà toàn mấy lão già , nói thế nào bây giờ….Nhưng tôi vừa chứng kiến cảnh một thằng già giở trò xàm sỡ phụ nữ giữa đường , giữa chợ. Chẳng hiểu nếu về nhà liệu lão còn làm những thứ gì .

Nghĩ đến đây tôi chép miệng :

— Đến mình giờ cũng còn phải cam chịu nữa là. Thôi đi về..

Ra đường thoải mái bao nhiêu thì khi về nhà tôi lại thấy nó ngột ngạt , tù túng , khó chịu bấy nhiêu . Công việc mới chỉ bắt đầu nên có thể là do tôi chưa quen , nhưng cái tôi cảm thấy hậm hực nhất đó là giống như mình bị ép buộc phải làm cái việc mà mình không thích vậy . Cảm giác như cuộc đời tôi bây giờ đéo thể quyết định được cái gì khi mà tôi còn ở trên cái đất nước không phải Việt Nam này. Bây giờ là công việc , thế lỡ như sau này có những quyết định quan trọng hơn có khi vợ tôi nó không nói với tôi mà tự quyết định chắc có lẽ tôi cũng phải cắn răng mà chấp nhận.

Nhưng nghĩ về công sức mấy năm vất vả mới làm được giấy tờ sang lại , rồi số tiền gần 300tr mẹ tôi bỏ ra để lo thủ tục từ trước tới nay nên tôi cố gắng nhẫn nhịn . Hôm đó làm mệt, ăn ngon, nên tôi đi ngủ rất sớm . Sáng hôm sau tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi thay bộ quần áo lao động, đi đôi giày nặng chịch , bụng muốn ăn sáng nhưng chẳng biết ăn cái gì , mấy món ở cửa hàng tiện lợi tôi ăn hết rồi . Bấm bụng có khi nhịn , điện thoại reo , A Toàn gọi , em vợ tôi đã đánh xe đến nơi .

Ngày làm việc thứ hai bắt đầu…..