Đài Loan Ký Sự

Chương 15: "Lên Tầm Sư Phụ - Đồng Hương"

Quản lý nó chỉ tay vào cái bàn góc trong cùng rồi nói :

– Đây , đây….Mày dịch giúp tao. Tao nói mà nó chẳng hiểu gì cả.

Ngồi ở bàn là một thanh niên đầu hơi vàng, chắc có lẽ do thuốc nhuộm tóc quá lâu nên đã phai. Chân tóc đen , phần ngọn thì vàng cháy. Nhìn mặt khá lấc cấc, đúng kiểu trẩu tre nói không nghe mà đe không được. Cảm nhận đầu tiên qua cái nhìn là thế. Bếp trưởng đứng đằng sau tôi lúc nào , nó nói :

– Nó vừa vào đây xin việc , nhưng không biết tiếng. Gọi mày ra để dịch giúp , nó bảo nó là người Việt Nam.

Nhìn là biết rồi , nhưng quả thật ca này làm tôi thấy hơi khó. Tôi đoán chắc ông bạn này là lao động trốn ra. Nhận vào thì sẽ đông người Việt Nam. Trong khi hai anh chị kia vốn cũng đã không ưa gì tôi. Tôi ngồi xuống nói chuyện với thằng đó :

– Ông anh đến xin việc à..!? Anh có nói được nhiều không..!? Em tên T làm đây cũng mới được 3 tháng .

Bác kia nói :

– Vâng , em đi khắp cả chỗ này rồi, quán nào cũng vào hỏi xin việc. Nhưng do không biết nói nên người ta không nhận. Anh nói bọn nó cho em làm được không..!??

Tôi hỏi tiếp :

– Ông bạn là lao động trốn ra phải không..!??

Bác kia hơi ấp úng , tôi đã xác định trước khi hỏi câu này. Nếu nói thật thì tôi sẽ nói giúp để quản lý nó nhận vào làm. Còn nếu nói dối thì Gút Văn Bai. Tuỳ thuộc vào thái độ của bạn mà tôi sẽ đối xử với bạn thôi. Nếu bạn tin tưởng tôi, thật thà thì tôi cũng sẽ đối lại với bạn như thế. Còn không thì miễn bàn, suy nghĩ mất mấy giây nó nói :

– Vâng , em là lao động trốn ra hơn tháng nay. Mãi không xin được việc anh ạ. Em tên Tuấn, quê ở Hải Dương.

Quản lý nó hỏi tôi :

– 他说什么..?( Nó nói cái gì .?)

Tôi quay ra trả lời :

– Nó bảo nó muốn làm ở đây , nhưng nó không biết tiếng vì mới sang…!!!

Quản lý hỏi bếp trưởng :

– Thế mày có nhận không..!?? Không biết tiếng thì không làm được bên ngoài rồi…!!

Bếp trưởng bảo tôi :

– Mày hỏi nó đã bao giờ làm bếp chưa , có biết rửa bát không..!?

Tôi hỏi như thế thì Tuấn trả lời :

– Em chưa làm quán ăn bao giờ anh ạ . Trước em làm công xưởng sản xuất lốp xe. Rửa bát thì em rửa được..

Tôi hỏi tiếp :

– Thế giờ có quen ai có thẻ học sinh không..!? Thẻ học sinh thôi , chứ thẻ đi làm thì lộ. Vì nếu có thẻ đi làm thì phải học được hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm mà nói còn không biết nói thì ai tin..!

Tuấn nói :

– Em đang ở với một thằng em nó sang này du học. Có nó mới dám trốn ra chứ không cũng không dám..Nó mới sang được hơn tháng. Nó ở cùng với mẹ nó bên này. Em là con dì con bá….

Tôi nói :

– Vậy thì ngon rồi , mai mượn nó cái thẻ học sinh mang đến đây cho bọn nó xem. Cho xem thôi xong mang về trả.

Xong tôi quay lại nói với bếp trưởng :

– Nó cũng giống tao thôi, chưa làm qua quán ăn bao giờ. Nhưng nhìn nó cũng to khoẻ . Làm dần rồi tao dạy nó, được không..??

Quán đang thiếu người , nói luôn cho các bác đỡ thắc mắc tại sao người Đài không muốn vào xin việc đó là vì mức lương. Với người Việt mình mức lương 15-16tr một tháng là cao. Còn với người Đài nó là thấp , hơn nữa công việc bếp núc , rửa bát rất vất vả cho nên không ai muốn làm. Lương tôi lúc đó hơn 3 vạn là cao so với người Việt thôi. Chứ vẫn là thấp nhất so với người Đài. Sau này tôi biết lương cơ bản của người Đài đã là 3v3 , chưa tính thưởng với làm thêm. Lương của Bếp Trưởng là 7 vạn lương cứng.

Có nghĩa là người Việt mình được trả lương thấp nhưng lượng công việc làm thì nhiều hơn. Điều đó cũng là chuyện dễ hiểu , bếp trưởng đồng ý nhận Tuấn. Nó nói :

– Vậy mày bảo nó hôm nay làm luôn…

Quản lý thì nó quái hơn :

– Thế nó có đi học không đấy…Mà nó tên gì..!??

Tôi trả lời :

– Có còn đi học , mai nó mang thẻ học sinh đến cho mày xem. Tên thì tao cũng không biết dịch. Mai nó mang thẻ đến thì mày biết.

Tôi quay lại nói với Tuấn :

– Nó nhận rồi đấy, giờ ông làm luôn . Theo tôi vào bếp xem nó cho ông làm gì. Cái gì không biết thì cứ hỏi nhé.

Tuấn vui lắm , mặt cười tươi gật đầu cảm ơn liên tục. Vào trong bếp tôi giới thiệu sơ qua với mọi người. Vậy là bây giờ trong bếp có đến 4 người Việt Nam. Bếp trưởng nói :

– 阿長 , 你带他去后面, 今天给他洗碗..!( bếp trưởng bảo tôi dẫn Tuấn ra đằng sau , hôm nay để nó rửa bát.)

Tôi nói :

– Giờ cũng đủ người , vậy mày đứng bếp. Tao với nó ra sau rửa bát , tiện dạy nó luôn.

Bếp trưởng đồng ý, tôi dẫn Tuấn ra sau rửa bát. Tiện giới thiệu qua công việc mà người mới cần làm. Tuấn cũng sinh năm 90 , nhìn thì già hơn tôi. Nhưng không biết là do lần đầu gặp hay vì cảm ơn tôi giúp xin việc mà cứ gọi tôi bằng anh. Tôi nói :

– Gọi mày tao cho nó thân thiện, anh em bằng tuổi không cần phải câu lệ.

Tuấn mới hỏi tôi :

– Anh chắc đi du học nên nói giỏi nhỉ..? Mà hai anh chị trong kia làm đây lâu chưa anh.!.?

Tôi trả lời :

– Ừ , mới sang được hơn nửa năm nay. Nhưng mới vào làm ở đây được ba tháng. Trước làm ở chợ đêm , vẫn đi học đấy. Không học sao nói được nhiều. Hai ông bà kia làm ở đây trước, nhưng họ kín tiếng lắm. Chẳng bao giờ nói chuyện…

Tuấn nói :

– Nhìn anh không giống dân lao động , mà làm đây lương cao không anh.

Tôi trả lời :

– Lương thì mai mang thẻ học sinh đến nó nói chuyện mới biết được. Nhưng nói thật trước mắt chưa biết việc thì cần công việc trước đã . Đừng vội đòi hỏi, làm tốt thì không sợ thiệt.

Tuấn gật đầu nói :

– Vâng , giờ có công việc là may rồi. Cảm ơn anh nói giúp cho em.

Tôi nói :

– Thôi không cần phải xưng anh với em đâu. Tôi tên T , bằng tuổi ông , quê Hải Phòng . Nãy nếu ông nói dối thì tôi cũng không xin hộ đâu. Do tính ông cũng thành thật nên tôi cũng quý.

Tôi tiếp :

– Mà nói trước , làm với tôi thì phải chăm . Không ngại việc thì ok, tôi biết gì tôi dạy ông hết. Nhưng nhớ nhất định không được lười. Chúng nó nghỉ ngơi hút thuốc là việc của chúng nó. Đừng tị , nói ngắn gọn là ” Mình là người Việt Nam, phải xác định làm gấp đôi chúng nó.” Thế thôi…

Tuấn đồng ý , tôi nói thế bởi vì đơn giản như này. Tiếng mình đã kém, mình không phải người bản xứ. Muốn giữ được việc thì phải lấy cái chăm chỉ , cần cù mà bù lại. So đo tính toán chỉ tổ thiệt thân. Quán triệt ngay từ đầu như thế cho nó dễ làm. Đang rửa bát thì bếp trưởng gọi tôi lấy giúp ít đồ. Tôi với Tuấn đi theo nói :

– Vừa nó gọi lấy hộ nó thịt lợn với thịt dê. Thịt thì để trong tủ cất đông này , nhìn nhé : Thịt Lợn thì nó có vân mỡ nhiều hơn , thịt dê thì màu nó nâu sẫm ít viền mỡ. Còn thịt bò thì màu đỏ ..

Nói cho các bác biết là thịt không phải từng tảng như Việt Nam mình mua ở chợ đâu. Ai hay đi ăn BBQ thì biết , toàn loại ba chỉ bò Mỹ , miếng mỏng được thái sẵn đóng hộp nhập khẩu ấy. Ăn không ngon bằng bò tươi nước mình. Có đợt bên đó ăn nhiều quá về Việt Nam chơi bọn bạn nó lôi đi ăn nướng mà không thèm động đũa. Tôi tiếp :

– Cố mà nhớ những thứ này bằng tiếng Trung. Không có tôi ông còn làm được, mà hạn chế nói tiếng Việt. Đó cũng là một cách học tiếng nhanh. Mà ông đi lao động bao lâu rồi.

Tuấn trả lời :

– Hai năm rồi ông ạ , sắp hết hạn mà vẫn không đủ tiền trả nợ. Thế nên mới trốn ra , đằng nào cũng sắp hết hợp đồng.

Tôi hơi ngạc nhiên :

– Hai năm mà sao không đủ trả nợ. Trước đi mất bao nhiêu..!?

– Trước đi mất 6000 đô , mà nhà tôi lúc đó không có tiền. Phải đi vay vàng , hồi đó vàng có ba mấy thôi. Bây giờ nó lên đến bốn năm rồi. Thế nên trả không hết nợ…

Thế thì đúng rồi , vay vàng trả vàng. Đợt đó đỉnh điểm có lúc vàng còn lên gần 50. Thế thì niềm vui chưa thấy đâu nỗi buồn đã nổ ngay hai nháy. Tuấn tiếp :

– Mà lương lao động thấp lắm, làm một ngày 14-15 tiếng mà chỉ được hơn hai vạn. Không như trong hợp đồng , đã thế trừ tiền ăn , tiền ở , điện nước…tiền môi giới mỗi tháng nữa thì gần hết. Có những lúc 2 tháng mới gửi được về 10tr. Còn thất nghiệp triền miên nữa cơ….

Tôi nói :

– Vậy thì cố gắng bám ở đây , ít nhất một tháng ông cũng được lĩnh 2 vạn. Chưa kể được ăn hai bữa, còn tiền…..

Định nói nhưng tôi nghĩ lại, cái gì mà hứa hẹn với biết trước sẽ làm con người ta ỷ lại. Chắc chắn lương của Tuấn nếu làm ở đây cũng phải được 2 vạn 5. Nhưng cứ để nó làm , đến lúc lĩnh lương nó mới thấy hứng thú và mới cố gắng được.

Không cần nghĩ nhiều , thời điểm đó mấy ông lao động trốn ra mà kiếm được công việc như thế là khá ngon rồi. Ông Tân đi ra chỗ tôi hóng :

– Bạn T à , em sang lâu chưa..!??

Không để Tuấn trả lời , tôi nói luôn :

– Bạn cùng nhà với em , nó mới sang chưa biết tiếng . Xin vào cho nó rửa bát.

Kiểu cùng dân lao động với nhau nên ông ấy nhìn Tuấn cũng thấy ngờ ngợ. Tôi nói tiếp :

– Mai nó mang thẻ học sinh đến xin việc…

Tân nghe thấy thế thì không nói gì, đi vào trong. Tuấn hỏi :

– Sao không kể thật với ông ấy…!!? Lỡ đâu ông ấy soi….

Tôi nói :

– Ông ấy cũng là lao động trốn ra . Yên tâm đi , tôi xin cho ông vào làm thì không hại ông đâu. Cái gì cần thật thì thật , mà phải thật với tuỳ người. Mà em ông tên gì..!?

Tuấn nói :

– Nó tên Tú….!!

Tôi nghĩ một lúc :

– Vậy từ mai ông lấy tên Tú đi làm. Ai hỏi cũng bảo tên Tú. Thẻ chỉ cho quản lý nó xem thôi. Ai hỏi cũng không cho xem. Nhớ đấy….!!

Tôi phải kèm Tú ( Tuấn ) mất 4 hôm. Nói chung Tú khá là chịu khó. Nó nói :

– Trước làm trong công xưởng còn khổ gấp mấy lần như này. Không ăn thua..

Tôi cười ra điều thích chí , vì ai cũng thế thôi. Giới thiệu người mà chăm chỉ , bản thân tôi cũng thấy nở mày nở mặt. Cái gì nặng nhọc là Tú nó tranh làm cho tôi hết. Sau vụ có người mới quản lý với bếp trưởng cũng không còn cãi nhau nữa. Nhưng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Một tuần sau ông chủ có xuống đưa ra quy định mới.

Quản lý chỉ được quản nhân sự bên ngoài , còn trong bếp thì bếp trưởng quản lý. Việc tuyển người mỗi bộ phận thì người ấy chịu trách nhiệm. Thế là quyền lực chia đôi , ông chủ nói thêm :

– Mọi người phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả đều quan trọng , phục vụ giúp đỡ bếp thì bếp cũng sẽ giúp bên ngoài.

Tôi nói với Tú :

– Sau này nếu lúc ông bê bát ra ngoài, thấy thùng bát nào bẩn thì ông bê vào trong rửa tiếp. Hoặc rửa hết bát mà chưa thấy nó bê vào thì ông đi ra ngoài bê. Được không..!?

Tú trả lời :

– Chuyện nhỏ, đằng nào đi ra chẳng phải đi vào…

Nói xong nó đi ra bê nguyên thùng bát to đùng đi vào trong rửa. Bọn kia cứ trố mắt ra nhìn , tôi thì cười đi vào trong rửa bát tiếp. Nói chung là làm cái gì nó cũng phải đúng thời điểm. Kiểu như có hàng nghìn cô gái Khóc , nhưng Bụt chỉ hiện ra với Tấm chẳng hạn. Không phải là do Tấm khóc hay mà là Bụt bay qua đúng thời điểm. Chẳng thế mà lúc tôi với Tú đang rửa bát ông chủ đi vào bếp có qua chỗ bọn tôi :

– 阿長 , 你不去里面吗.? ( T , mày không vào trong bếp à..!?)

Tôi trả lời :

– A Tú nó mới đi làm , chưa quen việc. Tao phải giúp nó mấy hôm rồi mới lại vào trong…!!

Ông chủ vỗ vai hai thằng nói :

– 加油, 加油..( Cố lên , cố lên.)

Nói xong ông ấy ra ô tô đi về , tôi nói với Tú :

– Chủ một tháng chỉ đến đây 1, 2 lần. Không phải là để nịnh. Nhưng cần cho người ta thấy sự cố gắng của mình..còn ở đây có một đống camera , ông ấy biết hết ai chăm , ai lười. Đừng lo thiệt…

Chính vì quyền lực bị chia ra nên quản lý hậm hực khó chịu. Kết quả là 3 tháng sau , quản lý xin nghỉ việc. Thời điểm đó tôi cũng không quan tâm nữa. Vì sau 6 tháng làm việc , tôi đã có thể đứng bếp một mình. Có thể làm tất cả các vị trí , kể cả là rửa bát một mình cũng cân được.

Ông Tân và bà chị kia cũng cùng nhau xin nghỉ, lúc đó mới biết hai người đó là cặp bồ. Bà kia có chồng ơ Việt Nam rồi, sang này lao động xong cùng nhau trốn ra ngoài làm rồi sống với nhau. Các cán bộ lão làng lúc trong bếp lúc đó chỉ còn Bếp Trưởng , tôi , Tú. Bếp Trưởng nhanh chóng tìm được người mới. Và tất nhiên tôi lại đóng vai trò đào tạo.

Mức lương của tôi lúc này có tháng thực lĩnh đến 4 vạn. Quá ổn cho một thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên bọn Chó nó luôn rình rập. Đúng lúc tôi đang chiếm được chỗ đứng thì một thời gian sau xảy ra biến cố Khốn Nạn.

Tú là nạn nhân đầu tiên……

——————–