Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 12

Phòng ngủ chính rất rộng, được ngăn cách bởi hai khung vòm thành ba không gian, tông màu chủ đạo là xám đen trông vừa đơn giản lại vừa sang trọng.

Tíc… Tíc… Tíc…

Âm thanh nhẹ nhàng của thiết bị theo dõi bên giường vẫn vang lên đều đều.

Ánh mắt Bách Tục ngay lập tức dừng trên khuôn mặt của Thương Diên Kiêu, không khỏi cảm thán từ đáy lòng: "Trông đẹp trai thật."

Rõ ràng đã hôn mê nhiều ngày như vậy, nhưng trên mặt Thương Diên Kiêu không hề có vẻ phù nề hay ốm yếu, ánh đèn hắt vào càng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh.

Bách Tục ngồi xuống ghế bên giường, suy nghĩ một lúc rồi mới khẽ nói: "Không biết anh có nghe thấy không? Tuy không quen biết, nhưng tôi đoán anh chắc cũng không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này."

"Nhưng tôi rất xin lỗi, tôi thực sự cần lợi dụng mối quan hệ hôn nhân này để ở lại đây một thời gian."

Nhận ủy thác và tiền tài của người ta thì phải thay người ta xử lý việc.

Lão phu nhân muốn sự an ủi tinh thần, còn cậu cần một nơi ở tạm thời để nghỉ ngơi và phục hồi.

"Nhưng anh yên tâm, tôi đối với anh và đối với nhà họ Thương không có ý đồ gì khác, đợi anh tỉnh lại thì chắc tôi đã đi rồi."

Nếu không nhầm thì trong sách Thương Diên Kiêu hôn mê gần một năm mới tỉnh lại, quả là kỳ tích y học.

Bách Tục dừng lại một chút, gần như là đang tự nhủ một cách lạnh lùng với bản thân: "Chúng ta, có bắn đại bác cũng không tới nhau được đâu."

Đối với cậu, Thương Diên Kiêu chỉ là một nhân vật trong sách, sau này còn tiếp tục bị cuốn vào cuộc đấu tranh tàn khốc của gia tộc hào môn, thậm chí còn mất mạng vì nó.

Từ trước tới nay Bách Tục luôn tìm lợi tránh hại, đến lúc phải đi thì cậu nhất định sẽ đi, tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ.

"..."

Người đang hôn mê trên giường đương nhiên không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Bách Tục rời mắt khỏi khuôn mặt Thương Diên Kiêu, sau đó đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh được ngăn cách bởi một cánh cửa hình vòm, định bụng tiện thể rửa tay rồi mới ra ngoài.

Ào…

Tiếng nước chạy xuống, hình như bên ngoài cũng có tiếng động, có hơi xa nên nghe không rõ lắm.

Bách Tục kịp thời tắt vòi nước, vừa nghiêng đầu thì cậu đã nhìn thấy một bóng người vội vã bước vào phòng qua khe cửa hé mở.

Người tới mặc bộ đồng phục hộ lý hết sức bình thường, đứng bên giường nhìn Thương Diên Kiêu đang nằm trên giường nhưng vẻ mặt lại có hơi căng thẳng bất thường, thậm chí hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Bách Tục thầm giật mình, lặng lẽ quan sát qua khe cửa.

"Cậu ba? Cậu ba? Tỉnh dậy đi?"

"..."

Thương Diên Kiêu vẫn còn hôn mê sao? Gọi anh ta làm gì?

Phần giữa lông mày của Bách Tục nhíu lại, đoán rằng hành động của người hộ lý này có gì đó kỳ lạ. Cậu không vội lộ diện, chỉ lặng lẽ dựa vào tường, lợi dụng góc chết của cửa và tường để che chắn.

Quả nhiên, thấy gọi Thương Diên Kiêu không có phản ứng, hộ lý trẻ lại đưa tay đẩy và gọi thêm hai lần, thậm chí còn cố ý vô tình véo vào mu bàn tay Thương Diên Kiêu.

Nhìn có vẻ như đang thăm dò?

Chỉ tiếc là sau khi làm một hồi, Thương Diên Kiêu ở trên giường vẫn không có chút phản ứng nào.

Hộ lý trẻ lấy điện thoại ra, chụp liên tiếp hai bức ảnh người đang nằm trên giường rồi gửi cho ai đó, gần như là nghiến răng nghiến lợi báo cáo.

"Sếp à, đã thử rồi, thật sự không có phản ứng gì, như vậy được chưa?"

Bách Tục lập tức hiểu ra, đáy mắt lóe lên tia thích thú…

Quả nhiên là gia tộc hào môn tranh đấu trong tối ngoài sáng đây mà.

Thương Diên Kiêu mới về nhà ngày đầu tiên, lập tức có người không nhịn được muốn đến thăm dò bệnh tình của anh ta rồi sao?

Như này có vẻ vội vàng quá rồi.

Người hộ lý bên cạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, rất nhanh sau đó, anh ta lại nhận được chỉ thị gì đó trên điện thoại, sắc mặt vốn đã dịu lại bỗng trở nên do dự.

Có lẽ là sau một hồi đấu tranh tâm lý, hộ lý dần trở nên trầm mặc, anh ta nhìn bình nước nóng đã đun sôi và đang được giữ ấm liên tục…

Giây tiếp theo, anh ta liền cầm lấy một chiếc chậu nhỏ dùng để chăm người bệnh, rót nước nóng vào trong đó.

Trong căn phòng mờ tối, hơi nước bốc lên nghi ngút, đủ để thấy được độ nóng của bình nước nóng.

Hộ lý bưng chậu nước nóng đi về phía giường, run rẩy hít sâu một hơi: "Cậu ba, rất, rất xin lỗi, nếu anh tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa."

Con người có thể chịu đựng được cơn đau ở một mức độ nhất định, nhưng khi phải đối mặt với sự tấn công của nhiệt độ cao trong chớp nhoáng, chỉ cần không phải đang hôn mê thì nhất định sẽ xuất hiện phản ứng bản năng nhất.

Bách Tục đoán được ý đồ của đối phương, ánh mắt chợt thay đổi.

Ngay lúc chiếc chậu sắp đổ nước nóng xuống, cậu lập tức đẩy cửa bước ra: "Anh đang làm gì vậy?"