Có lẽ là vì nghĩ đến việc Bách Tục mới đến, cho nên trợ lý Tạ Kỳ đã chủ động làm người hướng dẫn.
"Cậu Tiểu Bách, trong trang viên có rất nhiều biệt thự độc lập như thế này, tòa nhà cao nhất có bốn tầng mà cậu nhìn thấy lúc nãy là nơi ở của ông bà cụ Thương."
Ông bà cụ Thương có tất cả bốn người con, ngoại trừ cô con gái út đang ở nước ngoài, ba người con còn lại và gia đình đều sống rải rác trong trang viên từ lâu.
Ba của Thương Diên Kiêu là con thứ ba trong nhà, người ngoài để tiện xưng hô với mọi người trong nhà họ Thương nên gọi là "nhất phòng", "nhị phòng”, "tam phòng".
"Cậu Tiểu Bách, thật ra mối quan hệ giữa mọi người trong nhà họ Thương có chút phức tạp."
Tạ Kỳ cân nhắc lựa lời, dặn dò: "Nếu không có gì đặc biệt, mong cậu đừng chủ động có dính líu với hai phòng kia, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Giữa những gia đình giàu có, luôn có những cạnh tranh ác liệt không thể nói ra.
Vì Bách Tục đã đồng ý kết hôn và bước chân vào nhà họ Thương, thì trong mắt người ngoài chính là người của tam phòng.
"Tôi hiểu rồi."
Bách Tục hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
"Trước đây, tổng giám đốc Thương, phu nhân và hai cậu chủ có mối quan hệ rất tốt, vẫn luôn sống cùng nhau."
Từ sau khi vợ chồng hai người gặp chuyện, tam phòng chỉ còn lại hai anh em ruột Thương Diên Kiêu và Thương Xác Ngôn, người sau thì vẫn đang nằm viện điều trị, có bác quản gia Lâm ở bên cạnh.
Một ngôi nhà vốn dĩ náo nhiệt, giờ đây lại có vẻ trống trải khó tả.
Tạ Kỳ dẫn Bách Tục đi tham quan một vòng bên trong và bên ngoài biệt thự, sau đó mới quay trở lại phòng ngủ ở phía bên phải tầng hai: "Đồ dùng sinh hoạt cơ bản trong phòng đều đầy đủ cả rồi, nếu còn thiếu thứ gì thì cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
"Được."
Bách Tục nghiêng đầu nhìn sang, phòng ngủ của cậu và phòng ngủ chính của Thương Diên Kiêu cách nhau một hành lang dài.
Lúc này, hai vệ sĩ mặc đồng phục đang đứng canh trước cửa phòng ngủ chính, Trần Dư Phi vừa lái xe lúc nãy là một trong số đó.
Tạ Kỳ nhìn theo ánh mắt của Bách Tục : "Bây giờ cậu ba không có khả năng di chuyển, đang trong thời kỳ đặc biệt nên cần được bảo vệ."
Bách Tục dời mắt, gật đầu: "Tôi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sau bữa tối tôi sẽ đến thăm cậu ba."
Dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, lại còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân, về tình về lý thì cậu cũng không thể nào phớt lờ "đối tượng" đang hôn mê trên giường của mình được.
Cửa phòng đóng lại.
Bách Tục cảnh giác kiểm tra một lượt căn phòng, xác định không có vấn đề gì mới ngã người xuống giường, cậu nhắm mắt lại, mặc cho dòng suy nghĩ miên man trong đầu.
Trong thế giới thực tại ban đầu, Bách Tục là một nhà đầu tư có tiếng trong ngành.
Công ty đầu tư mạo hiểm do cậu ngày đêm sáng lập ra là công ty số một số hai trong ngành ở Hoa quốc, đầu tư từ khoáng sản, đất đai, dược phẩm, cho đến game, phim ảnh và các mảng giải trí khác.
Mà dự án nào đầu tư cũng thành công.
"Sấm gió rền vang, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, bề ngoài luôn tươi cười hòa nhã nhưng trong lòng lại tham vọng hơn bất kỳ ai."
Mặc dù Bách Tục không hoàn toàn đồng ý, nhưng đó là những lời nhận xét nhiều nhất về cậu trong ngành.
Trước khi xuyên sách, Bách Tục đã thức trắng hai đêm liền vì một thương vụ mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia, sau khi cậu vất vả hoàn thành xong công việc, vừa đeo tai nghe lên, định nghe một câu chuyện nào đó để thư giãn đầu óc đang căng thẳng, nhưng không ngờ…
Lần sau tỉnh lại, cậu đã trở thành một Bách Tục có cùng tên cùng họ trong sách, một cậu chủ nhỏ nhà giàu không một xu dính túi, bị người người ghét bỏ, là một nhân vật lót đường.
Mặc dù đột nhiên phải từ bỏ sự nghiệp trong thế giới thực khiến cậu có hơi tiếc nuối, nhưng Bách Tục chưa bao giờ là người thích than trời trách đất.
Nhập gia tùy tục.
Có lẽ đây là cuộc đời thứ hai mà ông trời ban tặng cho cậu, mà cậu cũng muốn thử một cách sống thoải mái hơn.
...
Khi Bách Tục mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.
Cậu xuống lầu ăn tạm chút gì đó, sau đó mới chậm rãi quay trở lại tầng hai, lúc nghiêng đầu nhìn sang thì cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt, vệ sĩ canh gác trước cửa chỉ còn lại một người.
Bách Tục tiến lại gần: "Trần Dư Phi đâu?"
Vệ sĩ Tiểu Đặng trả lời: "Anh Phi đi ăn cơm rồi ạ, lát nữa sẽ đổi ca cho tôi."
Bách Tục khẽ gật đầu: "Tôi vào xem cậu ba một chút."
Tạ Kỳ đã sớm dặn dò từ trước, vệ sĩ chỉ làm tròn trách nhiệm: "Cậu Tiểu Bách, trước khi vào phòng cần phải kiểm tra người ạ."
"..."
Bách Tục không ngờ lại nghiêm ngặt đến mức này, cậu suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý.
Vệ sĩ nhanh chóng kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì mới mở cửa cho cậu: "Mời cậu."