Bà cụ Thương sợ Bách Tục mới đến không quen, bèn dặn dò Tạ Kỳ đang đứng bên cạnh: "Dẫn cậu Tiểu Bách đi chỗ khác xem đi, tôi và bác sĩ Chương còn có việc cần nói."
"Vâng, lão phu nhân."
"..."
Bách Tục không đáp lời, rất biết điều theo Tạ Kỳ đi trước.
Bà cụ Thương nhìn thấy Bách Tục đi xuống cầu thang mới quay người nhìn về phía Thương Diên Kiêu trong phòng: "Trường Tự, cháu đừng chê cười bà già này hồ đồ đưa ra quyết định bừa bãi, ta thật sự..."
Lời còn chưa nói hết, Chương Trường Tự đã hiểu.
"Lão phu nhân, nếu chuyện này có thể khiến bà có được chút an ủi về mặt tâm lý, thì cũng đáng giá."
Giọng điệu của Chương Trường Tự vẫn luôn điềm tĩnh không chút dao động: "Bà yên tâm, cháu và đội của cháu sẽ luôn luôn theo dõi tình hình của Diên Kiêu, vẫn còn hy vọng."
Nghe vậy, bà cụ Thương thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, vậy là tốt rồi."
Chương Trường Tự ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh: "Bà về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có cháu là được rồi ạ."
Bà cụ Thương vô cùng tin tưởng y, gật đầu, để người giúp việc bên cạnh dìu đi.
Cho đến khi hành lang không còn ai, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt của Chương Trường Tự mới lộ ra vẻ cảnh giác, y nhanh chóng trở lại phòng ngủ chính, khóa cửa sổ lại.
Tít… Tít… Tít…
Âm thanh theo dõi theo thời gian thực của thiết bị vang vọng trong phòng ngủ chính mờ tối.
Chương Trường Tự đi trở lại bên giường, thấp giọng lên tiếng: "Được rồi."
"..."
Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, người đàn ông trẻ tuổi vốn đang "hôn mê" từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ấy đen như mực, điểm xuyết thêm phần sắc sảo cho ngũ quan vốn dĩ đã rất sắc bén.
Trông không giống như một bệnh nhân vẫn còn nằm trên giường bệnh, mà giống như một con báo đen đã ẩn mình trong màn đêm rất lâu, sẵn sàng săn mồi bất cứ lúc nào.
Thương Diên Kiêu cố gắng chịu đựng cảm giác tê cứng vì nằm lâu, anh ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức nhối: "Làm phiền cậu rồi."
"Tôi thì không sao, chỉ là cậu… "
Chương Trường Tự đưa cho anh một cốc nước ấm: "Cậu định giả vờ hôn mê đến bao giờ? Bây giờ đã về nhà họ Thương rồi, chỉ e là sẽ có thêm nhiều người âm thầm theo dõi tình hình của cậu đấy."
Thương Diên Kiêu nhận lấy cốc nước, nhưng không uống: "Chưa có thời gian cụ thể, nhưng ít nhất bây giờ tôi không thể "tỉnh" được."
Rèm cửa ngăn cách ánh sáng bên ngoài lọt vào, chỉ có đèn cảm ứng tự động ở góc tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy của Thương Diên Kiêu, ánh sáng và bóng tối phân rõ, càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ của anh.
Thương Diên Kiêu đã tỉnh lại từ một tháng trước.
Ngay khi tỉnh lại, anh đã được bạn thân cho biết tin dữ ở nhà, đồng thời cuối cùng cảnh sát nước ngoài đã kết luận đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế xe tải say rượu gây ra.
Ngay cả ông cụ Thương vốn luôn đa nghi cũng đã ký tên vào biên bản giám định vụ tai nạn.
Nhưng Thương Diên Kiêu hoàn toàn không tin, trực giác mách bảo anh rằng…
Đây là một vụ gϊếŧ người có chủ đích, nhắm thẳng vào anh, kẻ đứng sau chỉ hận không thể dùng vụ tai nạn xe này để diệt sạch cả nhà anh!
"..."
Đầu ngón tay Thương Diên Kiêu cầm cốc nước gần như trắng bệch, cố gắng kìm nén nỗi đau mất đi ba mẹ: "Trường Tự, tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải tiếp tục giả vờ, phải tiếp tục chờ đợi."
Chờ đến khi kẻ đứng sau nghĩ rằng nhà họ đã hoàn toàn hết khả năng uy hϊếp, lơ là cảnh giác, để lộ sơ hở, lúc đó anh sẽ dùng cách của mình để tự tay đưa đám người có ý đồ xấu này vào tù!
Chương Trường Tự nhìn ra nỗi đau và sự không cam lòng của bạn thân: "Tôi biết."
Thương Diên Kiêu khẽ nhắm mắt, bình ổn lại cảm xúc: "Bên phía Tiểu Ngôn, còn phải làm phiền cậu chăm sóc nhiều hơn."
Em trai ruột của anh, Thương Xác Ngôn lẽ ra là một tay đua đầy triển vọng, chỉ tiếc là sau khi gặp chuyện thì không thể không cắt bỏ một chân để giữ mạng.
Chương Trường Tự thở dài: "Tôi biết, nhưng cậu thật sự định giấu cả lão phu nhân và Tiểu Ngôn sao?"
Thương Diên Kiêu đáp: "Tạm thời cứ giấu đã."
Càng là người thân cận thì càng cần phải che giấu, dùng giả để thay thật, mới có thể chống đỡ được sự thăm dò của những kẻ có ý đồ.
"Cũng được, nhưng con đường này không dễ đi, cậu phải cẩn thận."
Chương Trường Tự ủng hộ cách làm của bạn mình, sau đó chợt nhớ tới một chuyện khác: "Đúng rồi, cậu định xử lý cậu chủ nhỏ nhà họ Bách kia như thế nào?"
Bà cụ lo lắng quá mức, lại tin vào cái gọi là "liên hôn xung hỉ", chuyện này không ai dám phản bác.
"..."
Nghĩ đến người bạn đời trên danh nghĩa của mình, Thương Diên Kiêu không khỏi nhíu mày.
Một đứa con nuôi vốn dĩ không hề nổi bật, thậm chí còn khiến người ta ghét bỏ, vậy mà lại bị nhà họ Bách đưa đến để liên hôn, hơn nữa bản thân người đó cũng đồng ý?
Nghĩ tới nghĩ lui, không gì khác ngoài vì tiền.
Thương Diên Kiêu nhớ lại câu nói đã nghe được trong phòng bệnh hôm đó, trong lòng dâng lên chút gợn sóng khó phát hiện, rồi lại lạnh lùng hơn vài phần:
"Chỉ là kẻ tầm thường coi hôn nhân là thẻ đánh bài để đổi lấy tiền thôi, không cần để ý."