Tạ Kỳ khẽ nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên vẻ dò xét.
Nghe đồn cậu chủ nhà họ Bách nhát như chuột, cũng hiền như thỏ, nhưng giờ nhìn thế nào cũng không giống với những gì nghe được?
Tạ Kỳ giấu đi chút nghi hoặc trong lòng, chủ động mở cửa xe cho Bách Tục: "Mời cậu."
… Rầm!
Cửa xe đóng lại.
Tạ Kỳ ngồi vào ghế phụ lái, nghiêng người đưa cho Bách Tục đang ngồi ở ghế sau một tấm thẻ ngân hàng: "Cậu Tiểu Bách, đây là ý của lão phu nhân, do hai nhà Thương, Bách cùng đưa cho cậu, mật khẩu ban đầu là ngày sinh nhật của cậu."
Bách Tục thản nhiên nhận lấy.
Tạ Kỳ tiếp tục giới thiệu với cậu: "Đây là Trần Dư Phi, là tài xế kiêm vệ sĩ, sau này nếu cậu có việc cần ra ngoài thì cứ dặn anh ấy là được."
Trần Dư Phi nhìn cậu qua kính chiếu hậu, ồm ồm lên tiếng: "Cậu Tiểu Bách, chào cậu."
". . ."
Nghe vậy, Bách Tục im lặng quan sát.
Quả nhiên là kiểu cách riêng của người có tiền, nói dễ nghe là khi cậu ra ngoài sẽ có tài xế và vệ sĩ riêng miễn phí, còn nói trắng ra thì đây là một kiểu giám sát trá hình đối với cậu.
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường…
Dù sao Thương thị cũng đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thúc đẩy cuộc liên hôn xung hỉ này, phải đề phòng cậu chưa đến ngày hẹn đã bỏ trốn chứ.
Bách Tục dùng ngón tay cái miết nhẹ mặt thẻ, hài lòng nhận lấy: "Ừm, tôi biết rồi."
. . .
Nhà họ Thương là một trong những gia tộc giàu có nhất Đế Kinh, ngay cả nơi ở cũng là một khu trang viên rộng hàng nghìn mẫu.
Bách Tục nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cũng hiểu được tại sao các nhân vật chính nhà họ Thương trong truyện lại không tiếc tranh giành đến chết đi sống lại, bởi vì chỉ cần về nhà thôi cũng giống như đang đi tham quan danh lam thắng cảnh.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ba tầng độc lập ở phía bắc trang viên.
Bách Tục nhìn thấy nhân viên y tế ra vào cửa, nhíu mày.
Tạ Kỳ xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cậu, chủ động giải thích: "Cậu Tiểu Bách, các chỉ số cơ thể của cậu ba đã dần ổn định, hôm nay đã được chuyển từ bệnh viện về nhà theo dõi tĩnh dưỡng rồi."
Bách Tục kinh ngạc: "Thương Diên Kiêu đã tỉnh rồi sao?"
Tạ Kỳ bình tĩnh trả lời: "Vẫn chưa."
Chỉ là bà cụ Thương tuổi đã cao, ngày nào cũng chạy đến bệnh viện sẽ rất mệt mỏi, vì vậy ông cụ Thương sau khi hỏi ý kiến
bác sĩ thì đã đưa Thương Diên Kiêu về nhà dưỡng bệnh.
Bách Tục hiểu ý gật đầu, một lần nữa hiểu thêm cái gọi là "có tiền mua tiên cũng được".
Phòng ngủ chính của Thương Diên Kiêu ở tầng hai, đầu tiên bên trái.
Tạ Kỳ và Bách Tục vừa đến cửa thì đã gặp bà cụ Thương đi từ trong phòng đi ra, bên cạnh bà còn có một người đàn ông trẻ tuổi trông khá lạnh lùng.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, cúc áo cài đến tận cổ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cấm dục.
Hai bên gặp nhau, Tạ Kỳ lên tiếng chào hỏi trước: "Lão phu nhân."
Bách Tục dời mắt khỏi người đàn ông trẻ tuổi kia, lễ phép gật đầu: "Chào lão phu nhân."
Bà cụ Thương vẫn đang lần tràng hạt trên tay, khẽ gật đầu: "Tới rồi à, Bách Tục, cháu nên biết vào nhà chúng ta có nghĩa là gì chứ?"
"Dạ, cháu biết."
Bách Tục liếc mắt về phía phòng ngủ chính.
Thương Diên Kiêu đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính, vẫn hôn mê, chỉ là bên giường có thêm các thiết bị theo dõi chỉ số cơ thể.
Bà cụ Thương tiếp tục dặn dò: "Ta không có yêu cầu gì khác với cháu, nhưng theo ý của ‘cao nhân’, nửa năm nay cháu phải sống chung một mái nhà với Diên Kiêu, thỉnh thoảng giúp ta chăm sóc nó là được."
Bách Tục gật đầu nghe lời: "Dạ, cháu hiểu rồi."
Chỉ là sống chung một mái nhà chứ không phải ngủ chung giường, đơn giản hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Bà cụ Thương hài lòng gật đầu, sau đó chủ động giới thiệu người đàn ông bên cạnh: "Đây là Chương Trường Tự, bác sĩ Chương, là bạn tốt của Diên Kiêu, lần này Diên Kiêu gặp chuyện, may mà có cậu ấy chăm sóc thường xuyên."
"..."
Bách Tục cố gắng nhịn mới không để lộ ra nụ cười nơi khóe miệng, quả nhiên là xuyên vào tiểu thuyết sảng văn theo mô típ quen thuộc rồi…
Bên cạnh mỗi một cậu chủ nhà giàu đều không thiếu một "người bạn bác sĩ", không phải là đến rồi sao?
Tuy nhiên, cậu nhớ Chương Trường Tự trong nguyên tác là một trong những nam phụ quan trọng nhất, hơn nữa nhà họ Chương mà y đại diện cũng là gia tộc không thể lay chuyển trong giới thượng lưu trong nước.
Trong nguyên tác, khi nam chính Thương Xác Ngôn bắt đầu tranh giành quyền lực và trả thù, Chương Trường Tự còn có không ít phân cảnh tích cực.
Ngay khi Bách Tục đang suy nghĩ miên man, Chương Trường Tự ở đối diện bỗng lên tiếng: "Cậu chủ nhỏ nhà họ Bách đang cười gì vậy?"
Bách Tục vội vàng hoàn hồn, kiếm cớ: "Không, không có gì, chỉ là cảm thấy bác sĩ Chương trông hơi quen."
"Ồ? Vậy sao?"
Chương Trường Tự thản nhiên đẩy gọng kính, đáp: "Tôi cũng thấy cậu chủ nhỏ trông rất quen."
"..."
Bách Tục không nói tiếp nữa.