Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 8

Phải biết rằng, đồng ý liên hôn chỉ là một trong những cách để cậu thoát khỏi nhà họ Bách, chứ không phải là cách duy nhất.

Ngược lại, bây giờ nhà họ Bách mà không có cuộc liên hôn mang lại "lợi ích thương nghiệp" này thì sẽ thiệt hại rất lớn.

"Cậu còn dám hỗn láo à?!" Tiền Thục Linh chỉ nghĩ đến đứa con trai bị thương, quen thói làm bà chủ: "Chị Triệu, báo cảnh sát ngay cho tôi!"

Vừa dứt lời, Bách Nhậm Đạo lập tức quát lớn ngăn lại: "Đủ rồi! Hai người còn mặt mũi làm ầm ĩ sao!"

". . ."

Tiền Thục Linh sững sờ, nhìn chồng mình với vẻ không thể tin nổi.

Ánh mắt Bách Nhậm Đạo ẩn chứa lửa giận hướng về phía vợ, nghiến răng ken két: "Bảo em ngày thường bớt nuông chiều nó đi, cứ không chịu nghe! Bây giờ thì xem đi, dạy dỗ ra cái thứ vô liêm sỉ gì thế này!"

Bách Duyên không giữ mồm giữ miệng, đầu óc đầy thứ bẩn thỉu cái gì cũng dám nói ra.

Một khi đoạn ghi âm này bị lan truyền ra ngoài thì hình ảnh mà nhà họ Bách bao năm qua dày công xây dựng nhất định sẽ bị ảnh hưởng!

"Em. . ."

Đối mặt với lời trách móc bất ngờ của chồng, Tiền Thục Linh cứng họng.

Bách Nhậm Đạo không thèm để ý đến bà ta nữa, nhìn Bách Tục với ánh mắt khó hiểu…

Lúc trước là lợi dụng lão phu nhân nhà họ Thương gây áp lực, ép nhà họ Bách phải bỏ ra một khoản tiền oan uổng!

Bây giờ không chỉ ra tay đánh Bách Duyên bị thương, mà còn ghi âm lại những lời hỗn láo của nó để uy hϊếp!

Từ sau khi tỉnh lại, tính tình Bách Tục đã thay đổi rất nhiều khiến ông ta có chút không đoán được, từng chuyện từng chuyện, rốt cuộc là học từ ai? Rõ ràng là đang nhắm vào ông ta!

Bách Tục liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thản nhiên nói: "Hai giờ chiều bên nhà họ Thương sẽ đến, bây giờ các người báo cảnh sát vẫn còn kịp."

". . ."

Lời chế giễu trắng trợn lọt vào tai Bách Nhậm Đạo, khiến ngực ông ta lập tức phập phồng.

Nếu gọi cảnh sát đến thật, chỉ e là sẽ càng thêm rối ren.

Vất vả lắm mới bàn xong điều kiện liên hôn với nhà họ Thương, đang chờ hợp đồng thương nghiệp được thực hiện, do đó Bách Nhậm Đạo không muốn có thêm rắc rối hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Bách Nhậm Đạo cố nén giận: "Chuyện này là do Bách Duyên sai trước, chúng tôi có thể không truy cứu, cậu xóa đoạn ghi âm đó đi, ngoan ngoãn theo tôi đến nhà họ Thương."

Trong lòng Bách Tục đã sớm đoán được yêu cầu của đối phương, ánh mắt cậu khẽ động, bây giờ điện thoại có rất nhiều cách sao lưu, làm sao có thể xóa dễ như vậy?

Ngoài mặt Bách Tục không từ chối, xóa đoạn ghi âm trên điện thoại trước mặt Bách Nhậm Đạo: "Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."

Bách Nhậm Đạo không yên tâm hỏi dồn: "Cậu đi đâu vậy? Trước khi người nhà họ Thương đến, đừng có giở trò gì nữa đấy."

"Yên tâm, so với nhà họ Thương, tôi còn ghét nơi này hơn."

Bách Tục không che giấu sự chán ghét của mình nữa, nhướng mày: "Hơn nữa chân mọc trên người tôi, ông quản được sao."

". . . Cậu!"

Bách Tục nói đi là đi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lại.

Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của Bách Duyên. Cho dù đã nghỉ ngơi lâu như vậy, anh ta vẫn cảm thấy linh hồn mình như đang bay lơ lửng trên không trung.

Bách Tục nhìn có vẻ yếu đuối thế thôi, nhưng xuống tay lại tàn nhẫn đến đáng sợ!

Là chủ một gia đình, vậy mà lại bị một đứa con cháu như Bách Tục chơi đùa trong lòng bàn tay?

Trong lòng Bách Nhậm Đạo vốn dĩ đã nén một bụng lửa giận, lúc này nghe thấy tiếng kêu rên của con trai mình, ông ta không nhịn được nữa, lập tức giơ chân đá mạnh!

"Cái thứ vô dụng! Mày còn mặt mũi mà kêu à!"

"A! Mẹ ơi…"

Một tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên từ miệng Bách Duyên, dọa Tiền Thục Linh vội vàng lại che chở: "Nhậm Đạo, anh làm gì vậy!"

Bách Nhậm Đạo gầm lên: "Tôi làm gì à? Hôm nay tôi phải đánh chết đứa con bất hiếu này! Suýt chút nữa thì hỏng việc lớn!"

". . ."

Tiếng cãi vã từ phòng chứa đồ trên tầng thượng không ngừng vọng xuống, diễn ra một màn kịch lố bịch.

Bách Tục đã đi xuống tầng một nghe thấy tiếng động này thì hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại rời khỏi cái "nhà" giam cầm nguyên chủ.

-

Hai giờ chiều.

Một chiếc xe thương vụ màu đen đúng giờ dừng bánh trước cửa biệt thự nhà họ Bách.

Cửa xe ghế phụ mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch lãm bước xuống, Bách Tục nhìn rõ mặt mũi anh ta, chậm rãi bước ra từ bóng râm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, người đến sững người một giây, không chắc chắn lên tiếng: "Cậu Tiểu Bách? Tôi là trợ lý của Thương thị, Tạ Kỳ.”

"Ừm."

Bách Tục đáp lại một cách bình tĩnh: "Đi được chưa?"

Tạ Kỳ nhìn thấy hai tay cậu trống trơn, mắt lại liếc về phía biệt thự nhà họ Bách: "Cậu Tiểu Bách, cậu, cậu không còn hành lý gì khác cần mang theo sao? Có cần tôi vào đó chào hỏi tổng giám đốc Bách và mọi người không?"

"Không cần đâu, đi thẳng luôn đi."

Bách Tục bước về phía cửa xe, ánh mắt lạnh nhạt.

Đồ đạc thiếu thì mua lại là được, tất cả mọi thứ trong cái nhà này, cậu đều chướng mắt.

". . ."