Ting ting.
Cửa thang máy khép lại, ngăn cách mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập hành lang bệnh viện.
Bách Tục im lặng đứng ở góc trong cùng, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc mà xa lạ của "mình" trong gương -
Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ toát lên vẻ ngoan ngoãn, thanh tú, môi hơi nhợt nhạt.
Lớp tóc mái thưa che đi phần nào vết thương nặng ở phía bên trái trán, dưới lớp băng gạc, vết thương mới khâu vài ngày vẫn còn âm ỉ đau.
"..."
"Bách Tục, cậu đứng ngẩn ngơ ở góc đó làm gì vậy?"
Có người gọi cậu.
Bách Tục không quay đầu lại, ánh mắt liếc qua tấm gương phản chiếu sang cặp vợ chồng trung niên bên cạnh.
Cả hai cũng đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đều lộ rõ vẻ chua ngoa, cay nghiệt, quả nhiên là vợ chồng.
Người đàn ông dẫn đầu hít một hơi thật sâu, lên tiếng với vẻ chán ghét và cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu biết, chuyện kết hôn này đã là chuyện đã rồi, lát nữa vào phòng bệnh, cậu tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi!"
"Nếu cậu dám đắc tội với người ta, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"
Người phụ nữ trung niên bên cạnh lập tức phụ họa theo chồng: "Nó nào dám có gan làm bậy?"
"Bách Tục, bao năm nay ăn sung mặc sướиɠ đều là do nhà họ Bách chúng tôi cho cậu cả đấy? Giờ ông cụ đã mất, chúng tôi không thể nuôi không cậu mãi được. Cậu là người hiểu chuyện thì nên biết ơn trong chuyện này, hiểu chưa?"
"..."
Bách Tục không đáp lời, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo rồi vụt tắt.
Hiểu?
Cậu vừa xuyên sách chưa được bao lâu, tất nhiên là hiểu.
Ba ngày trước, Bách Tục bất ngờ xuyên vào cuốn tiểu thuyết có tên "Vực Sâu".
Cuốn sách kể về nhân vật chính là một cậu chủ hào môn trong lúc tranh giành quyền lực đã gặp tai nạn xe hơi, dẫn đến gia đình tan nát, bản thân bị tàn phế rơi xuống vực sâu, sau đó từng bước một lập mưu báo thù.
Nói một cách đơn giản, đây là một quyển tiểu thuyết vả mặt sảng văn khá cũ nhưng cũng đủ kinh điển.
Còn nguyên chủ của cơ thể này trùng tên với cậu, cũng tên là Bách Tục, là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ xuất hiện qua vài câu chữ.
Kết hợp với những ký ức còn sót lại trong đầu, Bách Tục được biết nguyên chủ thực chất là một đứa trẻ mồ côi.
Năm mười tuổi, cậu được ông cụ Bách khi đó đang nắm quyền đưa về nhà họ Bách với danh nghĩa "nhận nuôi từ thiện", thực chất là vì ông ta nghe lời thầy bói phán rằng -
Nguyên chủ "Mệnh cách quá cứng, có thể chắn tai ương", có thể kéo dài vận may cho nhà họ Bách, thế nên ngay cả cái tên sau khi được đưa về cũng chỉ lấy một chữ "Tục".
Nghĩ đến đây, Bách Tục không khỏi cảm thấy nực cười: Tư tưởng phong kiến gì đây? Thật là hoang đường!
Nguyên chủ bởi vì bản tính nhút nhát, không hiểu sự đời nên sau khi vào nhà họ Bách đã gây ra không ít trò cười, trở thành kẻ vạn người ghét, có danh phận cậu chủ nhưng không có thực quyền, ngay cả người làm trong nhà cũng dám bắt nạt.
Một tháng trước, ông cụ Bách qua đời, Bách Nhậm Đạo vừa tiếp quản gia nghiệp vì lợi ích thương trường đã lập tức sắp xếp một cuộc hôn nhân thương nghiệp cho nguyên chủ.
Nguyên chủ sau khi biết chuyện đã hiếm hoi cãi nhau một trận với người nhà họ Bách, kết quả trong lúc giằng co bị người ta cố ý xô ngã, đầu đập vào cạnh bàn bất tỉnh, lúc này mới để Bách Tục xuyên vào cơ thể.
-- Ting ting.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lại ập đến khiến Bách Tục hơi choáng váng.
Bách Nhậm Đạo liếc mắt ra hiệu cho vợ là Tiền Thục Linh, sau đó ra lệnh cho Bách Tục đang đứng ở góc tường: "Đi thôi, hôm nay cậu không có quyền từ chối."
Hai vợ chồng dẫn đầu bước ra khỏi thang máy.
Bách Tục cố gắng kìm nén cơn choáng váng, giả vờ ngoan ngoãn đi theo sau.
Phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất chỉ dành cho những người có điều kiện, nói trắng ra là dùng chi phí y tế đắt đỏ nhất, nguồn lực tốt nhất để chăm sóc những bệnh nhân giàu có.
Trước cửa phòng bệnh cuối hành lang, vệ sĩ sau khi xác nhận kỹ càng thân phận của Bách Nhậm Đạo mới cho bọn họ vào: "Lão phu nhân, tổng giám đốc Thương, tổng giám đốc Bách đến rồi ạ."
Bách Tục đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng bệnh -
Căn phòng rộng lớn được ngăn thành hai khu vực bởi một tấm kính trong suốt.
Ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài, một bà cụ đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, tay lần tràng hạt bằng gỗ đào thượng hạng, miệng lẩm bẩm điều gì đó.