Chương 29
Sáng chủ nhật, Hạ Minh Hiên đã tới nhà Kiều Tử Tích từ rất sớm. Khi đó Kiều Tử Tích còn chưa rời giường thì đã nhận được điện thoại hắn gọi tới.Qua điện thoại, Hạ Minh Hiên nói. “Tôi đang ở ngay dưới lầu nhà cậu”.
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ, sáu giờ.
Vén một góc rèm cửa sổ ra nhìn, thấy được nam sinh mặc sơ mi trắng đang ngồi chờ trên xe đạp.
Hạ Minh Hiên mua bữa sáng đến, đều là đồ hợp khẩu vị Kiều Tử Tích và Kiều nãi nãi.
Ăn xong bữa sáng, Kiều nãi nãi nói muốn đi tập thể dục buổi sáng nên ra ngoài. Hạ Minh Hiên không đợi Kiều Tử Tích lên tiếng đã ngoan ngoãn chạy đi học bài. Bàn học trong phòng Kiều Tử Tích sớm đã không còn là đồ riêng của y. Bên trên bàn có đầy đồ của người nào đó, trước bàn có cái ghế của người nào đó, lúc trước người nào đó tự mình chạy đến ngồi vào vị trí kia.
Giữa trưa, Kiều nãi nãi làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nấu canh gà cho hai đứa nhỏ bồi bổ cơ thể.
Ăn xong cơm, người nào đó nói hôm nay dậy sớm nên bây giờ muốn ngủ, sau đó liền ngã lăn xuống giường Kiều Tử Tích. “Tử Tích, đến hai giờ thì gọi tôi”.
Sau đó, đúng hai giờ Kiều Tử Tích gọi hắn dậy. Bình thường người nào đó rất khó mới rời giường được, nhưng hôm nay thì lại lập tức tỉnh. Xuống giường, đi dép vào, ngồi vào bàn học, tự giác cầm sách học.
Lúc Kiều Tử Tích giảng cho Hạ Minh Hiên một đề vật lý, Hạ Minh Hiên nghiêng người lại gần, thiếu chút nữa thì mặt dán mặt. Kiều Tử Tích cầm bút vạch vạch trên giấy, một bên giảng bài, đầu tiên phải phân tích các lực tác động, tìm phương và độ lớn, tìm được rồi thì sẽ biết được quả cầu chuyển động theo hướng nào, cách chuyển động ra sao, vấn đề còn lại chỉ cần dựa vào công thức tính toán là ra.
Hạ Minh Hiên vừa nghe vừa đáp lời. “Ừ ừ ừ”.
“Hiểu không?” Kiều Tử Tích hỏi.
“Bây giờ nhắm mắt cũng làm ra được”.
Khoác lác cũng không biết làm bản nháp!
“Tử Tích….” Hạ Minh Hiên gọi một tiếng.
“Cái gì?”
“Tôi….”
Đồng thời nói chuyện, đồng thời quay đầu. Khoảng cách quá gần, chóp mũi chạm nhau, sau đó là bốn mắt đối diện, trong mắt là hình ảnh gương mặt kề cận của đối phương. Là tâm ai như nổi trống, là ai ửng đỏ khuôn mặt, là thân thể ai cứng ngắc không thể động đậy.
Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt hai người, trên mặt đất là bóng hình của cả hai, nhìn qua giống như đang cùng hôn môi.
Hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi của nhau, mười giây trôi qua, người nào đó mang theo trái tim tiến về phía trước, nhích lại gần một chút, chạm đến cánh môi Kiều Tử Tích. Hai đôi môi mềm mại ướŧ áŧ chạm nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, hô hấp của đối phương đều nghe được rõ ràng.
So với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, so với mật còn ngọt ngào hơn, so với dòng nước lặng còn ôn nhu hơn….
Cách ngày thi đại học năm ngày, tất cả các phòng học từ khối 10 đến khối 12 đều được bố trí thành phòng thi. Chữ viết trên bàn đều phải lau sạch, ngay cả mấy câu khẩu hiệu dán trên tường cũng phải dùng giấy trắng dán kín lại. Mỗi phòng học chứa ba mươi bàn ba mươi ghế, số lượng không ít không nhiều.
Học sinh khối 10 khối 11 được nghỉ một tuần, lưng đeo một túi đầy bài tập về nhà làm.
Các phòng thì nghiệm trở thành nơi tự học của học sinh khối 12, bởi vì phòng thí nghiệm không thích hợp làm phòng thi, cho nên nơi này liền trở thành chỗ tự học cho học sinh. Mấy ngày nay còn không dạy học nữa, nhưng mỗi tiết vẫn sẽ có lão sư ngồi trông coi.
Ngồi bên cạnh Hạ Minh Hiên không phải Kiều Tử Tích. Hôm chuyển đến phòng thí nghiệm tự học, chủ nhiệm nói không cần phải ngồi theo thứ tự trên lớp, cho nên Kiều Tử Tích liền ngồi cùng bàn với Tô Hàm ở bàn bốn tổ hai, còn Hạ Minh Hiên thì ngồi với Ngô Văn Cường ở bàn hai tổ bốn.
Giữa trưa đi ăn cơm, Kiều Tử Tích đi cùng Tô Hàm, Hạ Minh Hiên nhìn bóng dáng bọn họ dần đi xa, lời nói đọng lại ở cổ họng không sao bật ra nổi.
Trước khi chuyển đến phòng thì nghiệm một ngày, chính là ngày có nụ hôn ôn nhu ấm áp kia, sau giây phút đó, Kiều Tử Tích đẩy Hạ Minh Hiên ra, cúi đầu thở gấp. Trên mặt Hạ Minh Hiên hơi phiếm hồng, hiện ra vài phần xấu hổ, hoàng hôn chiếu vào sườn mặt hai người, trong không gian đã không còn thanh âm gì.
Kiều Tử Tích cúi đầu nói. “Cậu về trước đi”.
Hạ Minh Hiên bị vây trong trạng thái xấu hổ, chậm rãi mở miệng. “Tử Tích, tôi….”
“Cậu về trước đi”. Kiều Tử Tích lặp lại.
Hạ Minh Hiên mím môi, nhìn Kiều Tử Tích, sau đó đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
Ngày hôm sau, trước khi Hạ Minh Hiên đến thì Kiều Tử Tích đã đem đồ dọn đi rồi. Hai người chạm mặt, không ai mở lời trước, Kiều Tử Tích cúi đầu đi qua hắn.
Ngô Văn Cường hỏi Hạ Minh Hiên. “Cậu với Tử Tích không phải huynh đệ tình như thủ túc hả? Gần đây làm sao vậy? Cãi nhau?”
Hạ Minh Hiên hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích ngồi ở bàn bốn tổ hai, nhẹ giọng đáp. “Không có”.
Đồ ăn ở căng tin tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Ngày xưa gọi thịt xào rau thì được có vài miếng thịt mỏng dính bé tẹo, bây giờ thì đúng là ra dáng miếng thịt rồi. Giờ ăn trưa, Kiều Tử Tích đều là đi cùng Tô Hàm, ăn xong thì đi dạo quanh trường một vòng, sau đó trở về phòng tự học.
Hạ Minh Hiên ngồi ăn cùng Trương Vĩ Đạt và Ngô Văn Cường, mỗi lần nhìn thấy Kiều Tử Tích thì lời sắp nói ra lại như bị chặn lại ở cổ họng. Tầm mắt Kiều Tử Tích luôn nhìn về hướng khác, chỉ bày ra cho Hạ Minh Hiên xem sườn mặt của mình.
Hạ Minh Hiên vẫn ngày ngày đạp xe đi học, nhưng phía sau đã chẳng còn ai. Kiều Tử Tích không nói chuyện với Hạ Minh Hiên, giống như là cam chịu, sau ngày đó Kiều Tử Tích đều đi xe buýt. Đối với việc này, Hạ Minh Hiên cũng không nói gì thêm.
Buổi hoàng hôn hôm ấy đã trôi qua được mấy ngày, Kiều Tử Tích với Hạ Minh Hiên vẫn chưa nói với nhau một câu nào.
Diệp Tiểu Dao từ phương xa gửi về một bưu thϊếp, chữ viết của tiểu nha đầu này cũng không tệ lắm, to to tròn tròn, thỉnh thoảng sau mỗi câu còn chèn thêm một cái mặt cười. Đại khái nội dung là kỳ thi đại học sắp đến rồi, muốn tự tay làm một tấm bưu thϊếp cầu thành công. Năm nay Diệp Tiểu Dao không thi đại học, cô đến Canada thì mới chỉ học lớp 11.
Chủ nhiệm lớp nói, hiện tại không phải là thời gian làm đề khó, mà là lúc để nhìn lại kiến thức cơ bản. Có đôi khi quá tập trung giải đề khó mà ngay cả kiến thức đơn giản nhất cũng không nhớ được, như vậy rất không tốt.
Ngày mai chính là ngày thi, mọi người tập trung ở phòng thí nghiệm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, cùng nhau hô khẩu hiệu chí khí một lần nữa rồi mới đến phòng thi. Cuộc sống trung học đến rồi cứ thế mà trôi qua, ngay cả thời gian để bình ổn tâm lý cũng không có.
Ngày hôm sau, phụ huynh đưa con đến cổng trường, tính toán ngồi chờ ở cổng trường đến lúc thi xong, trong lòng nóng như lửa đốt, nói với con mình. “Phải cẩn thận một chút, chậm rãi làm bài, không được làm sai mấy câu đơn giản”.
“Thả lỏng, không cần căng thẳng, căng thẳng quá ngược lại sẽ hỏng việc”.
“Giấy tờ mang đủ chưa, bút có đủ dùng không, mang tẩy chưa?”
Cha mẹ Hạ Minh Hiên đứng ở cổng trường, Kiều nãi nãi cũng theo Kiều Tử Tích đến. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên ở trước cổng trường cách vài người mà nhìn thấy nhau, Kiều Tử Tích dời mắt đi, nói với Kiều nãi nãi bên cạnh. “Nội, nội về trước đi”.
Kiều nãi nãi cười. “Làm bài cho tốt, đừng quá căng thẳng”.
Kiều Tử Tích gật đầu, sau đó đi vào trường.
Nhất Trung là điểm thi chính thức cho kỳ thi đại học, ngoại trừ học sinh trong trường cũng có cả các học sinh trường khác đến.
Tám rưỡi vào phòng thi, đúng chín giờ sẽ bắt đầu làm bài. Hôm qua chủ nhiệm lớp đã dặn đi dặn lại, trước tám giờ phải tập trung ở phòng tự học, điểm danh lại sĩ số, kiểm tra giấy tờ chứng minh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách giờ thi chính thức bốn mươi phút, hô lại câu khẩu hiệu tất thắng, chủ nhiệm mới thả cho bọn họ đến phòng thi. Kiều Tử Tích ra khỏi cửa lớp, một đường đi thẳng xuống dưới lầu. Người đông đúc, Hạ Minh Hiên chen qua, nhìn thấy thân ảnh Kiều Tử Tích, vội vã muốn tiến đến gần y.
“Minh Hiên, còn ba mươi lăm phút nữa mới vào thi, cậu gấp như vậy làm gì, có phải quên mang gì không?” Nữ sinh bên cạnh hỏi.
Hạ Minh Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ sinh vừa nói chuyện. “Không có”.
“Vậy là tốt rồi”. Nữ sinh ngọt ngào cười. “Cố lên!”
Hạ Minh Hiên qua loa đáp lại một câu, nhìn lại dòng người phía trước đã không còn thấy thân ảnh Kiều Tử Tích đâu, có lẽ đã xuống tầng dưới rồi.
Hạ Minh Hiên bước đi nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng người kia. “Tử Tích!” Thật vất vả lấy dũng khí gọi ra cái tên ấy.
Kiều Tử Tích dừng bước, quay đầu. Cách đó không xa là Hạ Minh Hiên một thân áo sơ mi trắng, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt. Một cơn gió thổi qua, tóc mái trước trán nam sinh khẽ phất phơ, gương mặt suất khí càng lộ rõ.
“Thi cho tốt”. Đây là Kiều Tử Tích nói, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Năm ngày, đây là lần nói chuyện đầu tiên, thực ngắn gọn. Hạ Minh Hiên gọi tên Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích đáp lại ba chữ, thi cho tốt. Sau đó, mỗi người tự trở về phòng thi của mình.