Ta Biến Thành Mèo Nhỏ Ăn Vạ

Chương 15: Tiểu miêu giảm béo

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể quay trở lại thân thể của mình?

Tiểu miêu nằm yên trên đỉnh nhà cây cho mèo, lặng lẽ suy ngẫm về số phận miêu sinh của mình.

Cậu đã cố gắng tiếp cận thân thể mình, ôm lấy, liếʍ láp, nhưng vẫn không thể trở về trong chính cơ thể đó.

Khi gặp tai nạn giao thông, hắn đã nhập vào thân thể của một con tiểu miêu. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc đối mặt với nguy hiểm sống còn thì mới có thể trở về? Nhưng nếu thất bại thì sao? Nếu hắn chết mà không thể quay lại thân thể của mình thì sao? Nguy cơ này quả thật quá lớn.

Cậu còn muốn tiếp tục sống tốt.

Tiểu miêu nằm ủ rũ, gác hai móng vuốt dưới cằm. Chuyện này có lẽ phải tìm đến chuyên gia giúp đỡ?

Sau một hồi suy nghĩ, Cậu nhảy xuống nhà cây cho mèo và tìm đến máy tính. Trên internet, không ai biết liệu kẻ đang nhắn tin với mình là người hay là mèo.

Giang Niên mở một tài khoản mạng xã hội, cố gắng gõ từng chữ một cách khó nhọc bằng móng vuốt nhỏ bé của mình và để lại tin nhắn dưới bài viết của một đạo sĩ:

"Đạo trưởng, sau khi gặp tai nạn xe, tôi phát hiện mình đã trọng sinh vào thân thể của một con mèo. Làm thế nào để có thể quay lại thân thể của chính mình? Cảm ơn."

Nhưng thay vì nhận được câu trả lời nghiêm túc, cậu chỉ nhận lại hàng loạt những bình luận hài hước:

"Ha ha ha, thật sự là một câu hỏi thú vị."

"Đạo trưởng, tôi cũng là một con chó và gặp tai nạn, bây giờ tôi đang sống trong thân thể của chủ nhân mình. Làm sao để trở về? Cảm ơn."

"Đạo trưởng, tôi trọng sinh thành triệu phú. Làm thế nào để không phải quay lại? Cảm ơn."

"Đạo trưởng, tôi trọng sinh thành một cô gái, bây giờ huynh đệ tôi nhìn tôi với ánh mắt không đúng đắn. Làm sao đây? Cảm ơn."

Câu chuyện bắt đầu lệch hướng một cách không kiểm soát. Tiểu miêu tức giận đến mức muốn đập máy tính, hét lớn: "Các ngươi nghiêm túc một chút được không?"

Tuy nhiên, đạo sĩ đã trả lời: "Thời cơ chưa tới, khi thời điểm đến, mọi thứ sẽ quay về chỗ của nó."

Tiểu miêu không biết liệu đó là một câu trả lời nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa. Cuộc sống thật khó khăn, và cậu chỉ biết thở dài.

Buổi tối, khi Bùi Lập về nhà, anh không thấy tiểu miêu đâu. Bất chợt, từ trên cao của nhà cây, tiểu miêu nhảy xuống lòng anh.

Bùi Lập nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của tiểu miêu và cười nói: "Niên Niên, hình như em béo lên thì phải."

"Meo." Tiểu miêu tròn mắt nhìn. Sao có thể được? Gần đây cậu đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều, làm sao có thể tăng cân?

Bùi Lập lấy ra chiếc cân điện tử và đặt tiểu miêu lên. Khi nhìn thấy con số trên màn hình, tiểu miêu kinh ngạc kêu lên:

"Meo!" Cân hỏng rồi!

Bùi Lập sờ vào chiếc bụng tròn trĩnh của tiểu miêu và cười:

"Niên Niên, em cần giảm cân."

"Meo?"

Tiểu miêu không thể tin nổi. Dù có hơi ăn nhiều gần đây để giải tỏa nỗi buồn, nhưng mèo béo một chút thì rất đáng yêu mà. Làm sao mèo con lại cần phải giảm cân chứ?

Nhưng Bùi Lập kiên quyết: "Thừa cân không tốt cho sức khỏe. Từ hôm nay, chúng ta phải kiểm soát khẩu phần ăn."

Tiểu miêu giơ móng vuốt phản đối mạnh mẽ. Lúc làm người phải ăn kiêng, giờ làm mèo cũng phải vậy sao? Cậu phẫn nộ không thôi.

Bùi Lập nhẹ nhàng hôn lên bàn chân mềm mại của tiểu miêu, khiến cậu đứng hình tại chỗ.

"Meo meo..." Bùi Lập đang phạm quy rồi, dùng mỹ nam kế để lung lay ý chí của cậu.

"Không được ăn vặt nữa, nếu không anh sẽ khóa tất cả đồ ăn vặt lại." Bùi Lập biết tiểu miêu nhà mình rất thông minh, ngay cả khóa tủ lạnh cũng không ngăn nổi nó.

Sáng hôm sau, dù không muốn, tiểu miêu vẫn bị Bùi Lập kéo ra khỏi giường để cùng chạy bộ. Cả người cậu mềm nhũn, mắt vẫn còn chưa mở hết, nhưng vẫn bị bế ra ngoài.

"Chúng ta cùng chạy nào," Bùi Lập nói.

Tiểu miêu vừa chạy vừa kêu liên tục, rõ ràng là đang trách móc Bùi Lập, nhưng anh không hề lay chuyển:

"Bắt đầu nào."

Chạy được vài vòng, tiểu miêu không chịu nổi nữa, cậu nằm bẹp trên đất, tứ chi duỗi thẳng, mặc kệ mọi thứ.

"Meo meo..." Ta không chạy nữa đâu. Muốn thì ngươi cứ kéo ta đi!

Bùi Lập chỉ biết cười nhẹ, nhấc bổng nó lên: "Em làm tốt lắm, ngày đầu tiên mà kiên trì được như vậy. Về nhà sẽ thưởng cho em một món đồ ăn vặt."

Tiểu miêu mừng rỡ, cái đuôi phẩy nhẹ qua cánh tay Bùi Lập, rồi nằm gọn trong lòng anh, hạnh phúc chờ đợi phần thưởng.

……………..

Tiểu miêu nhìn chằm chằm vào Bùi Lập với ánh mắt đầy tức giận, cái đuôi dựng lên đầy phẫn nộ.

"Miêu!" Cậu kêu lên, rõ ràng là không hài lòng với việc Bùi Lập lấy đi phần thưởng mà hắn đã cố gắng hết sức để kiếm được.

Bùi Lập cười nhẹ, đôi mắt lóe lên sự trêu chọc. "Niên Niên, ngươi không thể ăn vặt mà không tập luyện. Phải đi kèm với sự nỗ lực chứ, đúng không?"

Tiểu miêu nhíu mày, nhưng bất lực. Hắn ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn chén đồ ăn vặt như một thứ quý giá đã bị lấy mất.

Quản gia đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy không khỏi mỉm cười.

"Niên Niên của chúng ta thật kiên cường, nhưng cũng rất tinh ranh."

Bùi Lập cẩn thận để chén đồ ăn vặt xuống trước mặt tiểu miêu, nhưng lần này anh giữ chặt lấy nó.

"Nếu em muốn thì hãy làm thêm một chút nữa. Chỉ cần nhảy lên vòng chạy bộ và chạy một ít thôi."

Tiểu miêu nhìn chén đồ ăn vặt với vẻ khó xử, rồi lại nhìn lên cái vòng tròn chạy bộ cho mèo. Cuối cùng, vì sự cám dỗ của món ăn vặt, cậu thở dài, lặng lẽ quay lại chạy bộ cơ, bắt đầu bước đi chậm chạp.

"Miêu..." Cậu kêu nhỏ, như thể than vãn về sự không công bằng của thế giới.

Bùi Lập và quản gia nhìn nhau, cười đầy thích thú khi thấy tiểu miêu ngoan ngoãn tập luyện để đạt được phần thưởng.

Dù thế nào đi nữa, Niên Niên vẫn là một tiểu miêu đáng yêu và kiên nhẫn nhất trong mắt Bùi Lập.