“Meo.” Trời nóng quá.
Mùa hè đã đến, cả ngày mặt trời chói chang khiến mặt đất bỏng rát. Trong nhà còn đỡ vì bật điều hòa cả ngày, nhưng chú mèo con đôi khi vẫn muốn ra ngoài sân chơi. Chơi chưa được bao lâu, nó đã lè lưỡi chạy về, cả cơ thể mềm nhũn như không có xương nằm dài trên sàn nhà lạnh băng, hai chân trước ép sát xuống mặt sàn mát rượi.
“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Bùi Lập nhấc nó lên, đặt lên đùi mình, rồi dùng chiếc lược nhỏ chải lông cho nó.
Mèo nhà họ đến giờ vẫn chưa biết tự liếʍ lông, mà lông của nó lại dài. Mỗi ngày, Bùi Lập đều phải chải vài lượt cho nó. Hiện đang là mùa mèo rụng lông, mỗi lần chải là một đống lông lớn rơi xuống. Bùi Lập gom hết lại, dự định làm một con mèo vải nỉ từ đống lông đó.
Trong nhà đã có vài con mèo vải nỉ rồi, Bùi Lập tính làm cả một bộ sưu tập: mèo giận dữ, mèo vui vẻ, mèo nghịch ngợm, mèo nở hoa… Nhìn rất sinh động.
“Meo.” Ta muốn ăn kem.
Bùi Lập không hiểu ý nó, chú mèo con tự nghiêng người nhảy xuống, chạy đến trước tủ lạnh, “Meo meo meo.”
“Hôm nay con đã ăn một cây rồi.” Bùi Lập không cho nó mở cửa tủ lạnh.
“Meo meo.” Ta muốn ăn thêm một cây nữa. Chú mèo dùng móng cào cào vào cửa tủ lạnh, bất ngờ thật sự mở được cửa, đôi mắt tràn ngập niềm vui.
Bùi Lập bước đến bế nó đi, rồi lấy ra một cây kem hình chân mèo từ tủ lạnh. Đây là loại kem đặc biệt dành riêng cho mèo, bên trong là những món ăn vặt mà mèo thích.
“Chỉ được ăn một cây thôi.” Bùi Lập đưa cho nó, chú mèo liền cầm lấy và bắt đầu liếʍ kem đầy thích thú.
Trong lúc nó đang mải mê thưởng thức kem, Bùi Lập đã quay sang bảo quản gia lắp một chiếc khóa an toàn cho tủ lạnh.
Chú mèo trợn tròn mắt, ánh mắt đầy chất vấn: Ngươi không tin ta sao?
Bùi Lập xoa đầu nó, “Chính ngươi có tin bản thân mình không?”
Thôi được, mèo con thừa nhận rằng nó đã lén ăn vặt nhiều lần. Điều này chắc chắn không phải là vì linh hồn trẻ con của nó, mà là do thân thể mèo tác động đến.
Chú mèo tiếp tục yên lặng liếʍ kem.
Khi Bùi Lập tắm xong, tóc anh vẫn còn đọng nước. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm. Một giọt nước từ cơ bụng chảy xuống, biến mất trong chiếc khăn tắm.
Chú mèo nhỏ mở to mắt nhìn.
Thấy biểu cảm của nó, Bùi Lập bật cười, bế nó lên, “Ngươi ngạc nhiên cái gì?”
Tiểu miêu đặt chân lên bụng anh, ấn ấn vài cái, rồi không kìm được mà dẫm nhẹ, “Meo.” Ngươi không mặc quần áo, ngươi không giữ lễ nghĩa của đàn ông.
Bùi Lập không thấy cần phải giữ lễ nghĩa đàn ông với một con mèo, liền xoa đầu nó một cái. Chú mèo nhảy lên, đứng sang một bên.
Tiểu miêu thường có những hành động kì quái như vậy, nhưng Bùi Lập đã quen.
Anh đứng dậy, tháo khăn tắm xuống rồi mặc vào áo ngủ.
Tiểu miêu lấy hai chân che mắt, nhưng mắt to tròn vẫn ló ra khỏi kẽ hở, chăm chú nhìn.
Sau khi thay xong áo ngủ, Bùi Lập lại bế nó lên và vuốt ve.
Trời quá nóng, tiêu miêu chẳng có việc gì làm ngoài việc chạy loanh quanh trong sân. Ngày mai phải tắm cho nó một lần nữa.
Mèo nhà anh không biết tự liếʍ lông, nhưng trên người nó cũng không hề bẩn, thậm chí còn có mùi thơm thơm.
“Niên Niên.” Bùi Lập ôm chú mèo nhỏ, “Vài ngày nữa ta phải ra nước ngoài công tác, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nhé.”
“Meo?” Đi công tác, bao lâu mới về?
“Khoảng bốn, năm ngày gì đó.” Bùi Lập xoa đầu tiểu miêu, “Ngươi ở nhà không được quấy rối nhé.”
“Meo.” Ta là kiểu mèo hay gây rối sao?
Dù không hiểu tiếng mèo, Bùi Lập vẫn chắc chắn rằng nếu hiểu được, anh sẽ trả lời chú mèo bằng một lời khẳng định.
Bùi Lập thu dọn đồ đạc, thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.
Khi anh quay lại, đột nhiên trong vali xuất hiện một con mèo vải nỉ nhỏ hình sủy tay.
Chú mèo con ngồi xổm bên cạnh vali, đôi mắt tròn xoe nhìn Bùi Lập, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Bùi Lập bật cười, xoa đầu nó, “Muốn ta mang cả mèo đi sao?”
“Meo.” Đúng vậy, mang theo ta.
“Được rồi.” Bùi Lập đặt con mèo vải nỉ vào vali, sau đó đóng lại.
Chú mèo con hài lòng, nhảy lên đùi anh và ra hiệu cho anh vuốt ve.
……………..
“Niên Niên.”
Quản gia gọi mèo con, “Tiên sinh gọi video.”
Chú mèo con từ trên lầu hai nhảy xuống, nhanh nhẹn leo lên ghế sofa, ngồi xổm ngay ngắn, “Meo.”
“Niên Niên.” Giọng của Bùi Lập phát ra từ điện thoại. Chú mèo con ngoan ngoãn ngồi trước màn hình, đáp lại: “Meo.”
Giống như nó hiểu rằng đây là một cuộc gọi video vậy. Bùi Lập thường cảm thấy mèo nhà mình thông minh hơn những con mèo khác, nhưng có lẽ bất kỳ người nuôi mèo nào cũng có cảm giác này.
“Hôm nay có uống nước chưa?” Mỗi lần nói chuyện với mèo, Bùi Lập luôn nghiêm túc.
“Meo.” Uống rồi. Chú mèo cũng đáp lại một cách nghiêm túc.
“Nhớ rằng mỗi ngày chỉ được ăn hai cây kem thôi.”
“Meo.” Chú mèo bắt đầu mất kiên nhẫn, ngươi càng ngày càng lắm lời.
Mặc dù không hiểu tiếng mèo, nhưng qua ngữ điệu, Bùi Lập cũng đoán được nó đang tranh luận với anh.
“Nếu lén ăn thêm, ta sẽ cấm ngươi ăn kem đấy.” Bùi Lập uy hϊếp.
“Meo.” Đã biết rồi. Chú mèo miễn cưỡng đồng ý.
“Đi chơi đi.” Bùi Lập chẳng có việc gì đặc biệt, chỉ muốn nhìn thấy chú mèo con vui vẻ tung tăng là anh yên tâm rồi.
“Meo.” Chú mèo vẫy chào rồi đợi đến khi Bùi Lập tắt cuộc gọi mới nhảy xuống khỏi ghế.
Khi Bùi Lập từ nước ngoài trở về, anh mang theo một món quà cho tiểu miêu – một chiếc vòng cổ nhỏ. Thực ra đó là một chiếc vòng tay, nhưng với tiểu miêu, nó chỉ đủ làm vòng cổ.
Anh đeo chiếc vòng lên cổ nó, tiểu miêu cúi đầu nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy gì. Nó liền chạy đến trước gương, dùng móng vuốt khều chiếc dây chuyền có mặt đá hồng bảo thạch hình con cá nhỏ.
Màu đỏ của viên đá trên nền lông trắng trông thật sinh động và đáng yêu.
Tiểu miêu gật đầu, ra vẻ rất hài lòng.
Bùi Lập mỉm cười, “Ngươi thích chứ?”
“Meo.” Thích lắm.
Bùi Lập xoa đầu mèo nhỏ, cười nói: “Mèo nhỏ đáng yêu.”
“Niên Niên.”
“Meo?” Bùi Lập cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh của nó.
“Meo.” Đưa ta xem. Tiểu miêu dùng móng vuốt khều khều điện thoại của Bùi Lập. Anh liền đưa nó xem.
Trong ảnh, chú mèo trắng với bộ lông bông xù như kẹo bông, đôi mắt tròn xoe và sợi dây chuyền đỏ nổi bật trên cổ.
“Meo.” Nhưng nó dường như không hài lòng lắm. “Ta còn chưa chuẩn bị xong, chưa tạo dáng đẹp mà.”
Tiểu miêu khều tay Bùi Lập, “Meo.” Chụp lại cho ta.
Bùi Lập hiểu ý, chờ một chút rồi nâng hai chân trước của nó lên, cười nói: “Niên Niên, ngươi chắc sắp thành tinh rồi, còn biết cả cách chụp ảnh nữa.”
“Meo.” Tiểu miêu không hài lòng, dùng chân đẩy anh. “Nhanh lên, chụp lại cho ta.”
Bùi Lập chụp lại từ nhiều góc độ và tư thế khác nhau, từng tấm đều cho chú mèo xem. Cuối cùng, nó mới hài lòng.
“Meo.” Đột nhiên, chú mèo nhảy lên đùi anh, dùng chân ấn vào nút chụp, rắc một tiếng, chụp được một bức ảnh.
Bùi Lập ngạc nhiên nhìn vào màn hình. Chú mèo con áp sát vào điện thoại, bộ lông xù của nó chiếm hết hơn nửa màn hình.
Bùi Lập bật cười, xoa đầu chú mèo: “Ngươi thật biết cách làm ta bất ngờ.”