Quản gia mang tiểu miêu đi kiểm tra sức khỏe, “Tiểu miêu rất khỏe mạnh, chỉ có điều hơi gầy.”
Quản gia âu yếm xoa đầu tiểu miêu, “Tiên sinh đặt tên cho tiểu miêu là gì?”
Bùi Lập nhìn tiểu miêu với đôi mắt tròn xoe, “Niên Niên.”
Niên Niên bình an.
Niên Niên. Giang Niên khi sửng sốt, hắn và cái tên này thực sự có duyên.
Giang Niên vội vàng chạy tới, hì hục bò lên sô pha, rồi bò đến trên đùi Bùi Lập, dùng đầu lông mượt cọ cọ tay hắn.
Quản gia cười ha hả, “Tiểu miêu thích cái tên này.”
Bùi Lập dùng một tay nhấc nó lên, đặt trước mặt mấy cái vết móng vuốt nhọn trên sô pha, muốn nó nhìn rõ bằng chứng phạm tội của mình.
Giang Niên dùng hai bàn tay lông xù che mắt lại, không xem không xem, không phải cậu làm.
Cậu tự xưng là một người trưởng thành, nhưng bây giờ linh hồn sống trong thân xác của một tiểu miêu nhỏ, dường như cũng không tự giác trở nên trẻ con hơn.
Dù sao cậu cũng là tiểu miêu mà, tiểu miêu làm gì cũng đáng yêu, làm chuyện xấu cũng sẽ được tha thứ, đây là đặc quyền của tiểu miêu mà.
Quả nhiên, cậu cào hỏng bộ sô pha đắt đỏ, cũng không ai trách móc nặng nề gì cả. Quản gia đi tìm tấm thảm lông xù trải lên sô pha, tiện cho tiểu miêu bò lên bò xuống, giống như ông nội cưng chiều cháu vậy.
Tiểu miêu có nhà cây, biệt thự cho mèo, đồ chơi cho mèo cũng nhanh chóng được chuyển đến nhà.
Giang Niên tròn xoe đôi mắt, nhìn căn biệt thự bốn tầng dành cho mèo, bên trong có phòng, cửa, giường, đồ chơi, đầy đủ mọi thứ, ngay cả khi làm người cậu cũng chưa từng ở trong một căn phòng xa hoa như vậy.
Giang Niên tò mò đi vào thăm thú một vòng, nhưng rất nhanh lại mất hứng chạy ra, dù là biệt thự đi chăng nữa, đây cũng chỉ là cái l*иg sắt, cậu không muốn ở trong l*иg sắt.
Còn có nhà cây cho mèo, nhà cây này đối với cậu mà nói quá cao, cổ đều ngước lên không thấy đỉnh, mỗi tầng có một ổ mèo ấm áp, tiểu miêu có thể ngủ và tắm nắng bên trong.
Giang Niên thử nhảy lên, nhưng chưa nhảy được đến tầng thứ nhất, liền ngã uỵch xuống, chổng vó lên, lộ ra cái bụng lông mềm mại.
Ai đang cười ta? Tiểu miêu tròn xoe đôi mắt, vèo một cái bò dậy.
Bùi Lập vẫn trầm tĩnh ngồi chỗ cũ, nghịch máy tính, không có vẻ gì là đang cười trộm hắn.
Quản gia và những người hầu đều quay đầu đi, làm việc riêng của mình.
Tiểu miêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục vật lộn với nhà cây cho mèo, dùng móng vuốt nhọn câu lên từng bước, cuối cùng như ý nằm trong ổ mèo trên tầng một, cái đuôi ngoài ổ lắc qua lắc lại, thật nhàn nhã.
Đến tối, quản gia đặt tiểu miêu vào biệt thự cho mèo, “Niên Niên, buổi tối ngươi ở đây.”
“Miêu!” Không cần!
Giang Niên cực kỳ bất mãn, vươn móng vuốt từ trong l*иg ra cào cửa l*иg, khóa cửa phát ra âm thanh lạch cạch không ngừng.
“Tiên sinh, thế này?” Quản gia nhìn về phía Bùi Lập.
Bùi Lập nắm lấy móng tiểu miêu, nhét trở lại l*иg sắt.
Tiểu miêu lập tức lại duỗi móng vuốt ra, cách cửa l*иg cố sức cào quần áo hắn, “Miêu miêu miêu.”
“Niên Niên.” Bùi Lập nhíu mày, “Không được.”
Bùi Lập bắt lấy móng vuốt của nó, lại nhét trở lại l*иg sắt.
Tiểu miêu nằm gục trong l*иg sắt, quay lưng lại với họ, rõ ràng không vui.
“Niên Niên.”
Tiểu miêu vùi đầu vào móng vuốt, không quay đầu lại.
Bùi Lập bước lên lầu, đi được một nửa, vẫn quay lại, mở cửa l*иg ra.
Tiểu miêu vẫn nằm gục tại chỗ, nghe tiếng cửa l*иg mở ra cũng không động đậy, một bộ dạng đầy ủy khuất.
“Không ra thì ta đi đây.” Bùi Lập làm bộ muốn đóng cửa, tiểu miêu lập tức lao ra, động tác quá nhanh thành một vệt mờ.
Tiểu miêu hiếm khi mạnh mẽ như thế, một đường nhanh như gió, bám vào quần áo Bùi Lập, bò lên bờ vai hắn, ngồi xổm trên vai mà kêu miêu miêu bất mãn, ngươi làm chủ không đủ tiêu chuẩn!
Bùi Lập đương nhiên không hiểu nó đang nói gì, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được tiểu miêu đang trách móc hắn.
Bác sĩ thú y nói, tiểu miêu đến một môi trường mới có thể không cảm thấy an toàn, rất cần chủ nhân ở bên.
Tiểu miêu này đầy sức sống, không giống như thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng nhìn nó nằm ủ rũ trong l*иg sắt, Bùi Lập vẫn mềm lòng, thả nó ra.
Bùi Lập chọc vào bụng nó, “Buổi tối ngủ cùng ta nhé.”
“Miêu.” Được thôi.
Giang Niên hài lòng nép vào vai chủ nhân, đi theo hắn lên lầu.
Bùi Lập đặt ổ mèo ở mép giường, “Ngươi ngủ ở đây.”
“Miêu.” Ta muốn ngủ trên giường.
Tiểu miêu bước lên ổ mèo rồi nhảy lên giường.
“Không được.” Bùi Lập bắt lấy nó, thả lại vào ổ mèo, “Ngươi ngủ giường của ngươi.”
“Miêu miêu.” Tiểu miêu bất mãn kháng nghị.
“Ngủ ở đây hoặc ngủ trong l*иg sắt.” Bùi Lập bình tĩnh nhìn nó.
“Miêu.” Tiểu miêu nhanh chóng nằm trong ổ mèo, lông xù xì, trông cũng khá thoải mái.
“Ngủ đi, buổi tối không được chạy lung tung.” Bùi Lập tắt đèn.
Trong bóng đêm, tiểu miêu nhanh chóng ngủ, phát ra tiếng thở đều đặn.
Bùi Lập nhìn tiểu miêu trong ổ mèo, không giống các tiểu miêu khác nằm cuộn tròn ngủ, mà là ngửa mặt nằm, hình chữ X, để lộ cái bụng lông.
Bùi Lập vươn tay dài chọc vào bụng nó, tiểu miêu rầm rì một tiếng, tiếp tục ngủ say.
...