Thập Niên: Vợ Cũ Lót Đường Hạnh Phúc

Chương 23

Cô gượng cười: "Mẹ nhớ con đến muốn khóc ấy mà."

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy tủi thân: "Tương Tương cũng nhớ mẹ nữa. Mẹ đã đi vắng tận mấy ngày, con hỏi khi nào mẹ về nhưng bố cứ nói là không biết."

Kiều Vi nhìn sang.

Nghiêm Lỗi cắm tay vào túi quần, thấy cô nhìn qua, anh lại quay mặt sang chỗ khác.

Cậu bé tiếp tục lên án: "Con bảo bố đi đón mẹ về nhưng bố không đi, còn nói con mà nói thêm gì nữa là bố đánh con."

Quả thật tủi thân vô cùng.

Kiều Vi hỏi: "Vậy bố có đánh con không?"

"Dạ không." Cậu bé khụt khịt mũi, lên án: "Bố xấu quá rồi, muộn thế này mới đi đón mẹ."

Không đánh là được.

Nghiêm Lỗi không lên tỉnh tìm cô trước, Kiều Vi đoán rằng có lẽ anh cũng phẫn nộ, đau khổ và bối rối một khoảng thời gian. Hiện giờ anh có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí không hề đánh con, khống chế cảm xúc như vậy xem như đã giỏi lắm rồi.

Không hổ là một người đã từng lên chiến trường.

"Con đừng trách bố, là lỗi của mẹ." Kiều Vi lại ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng nói: "Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con lâu như vậy nữa…"

Cảm giác tội lỗi của nguyên chủ Kiều Vi Vi đối với con mình khác với những ký ức giống như trong phim ảnh kia, phần tình cảm này đã hoàn toàn dung hợp với Kiều Vi rồi.

Kiều Vi đã hoàn toàn tiếp nhận cuộc đời của Kiều Vi Vi, trong đó, phần quan trọng nhất chính là con trai cô ấy, Nghiêm Tương.

"Tương, quê hương của vĩ nhân.

Tương (湘): tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc."

Cái tên này là nguyên chủ tự đặt sau khi bác bỏ mấy cái tên mà nam chính đề cử như là Kiến Quân, Chấn Hoa, Ái Quốc linh tinh gì đó.

Giờ đây Nghiêm Tương là con trai của Kiều Vi.

Thật tốt biết bao, Kiều Vi phát hiện thì ra nước mắt của cô cũng có lúc rơi vì chính mình. Ở thế giới này, cô lại có người nhà, có người máu mủ tương thông.

Kiều Vi ôm chặt Nghiêm Tương, vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu bé.

"Mẹ, mẹ, đừng khóc…" Nghiêm Tương vốn đang muốn khóc vì những tủi thân mà mình đã phải chịu đựng mấy ngày nay, nhưng khi mẹ khóc, cậu bé lại không có cách nào khóc được.

Cậu bé chỉ biết an ủi mẹ: "Sau này mẹ đừng đi xa nhà nữa nha. Hoặc khi nào đi đâu xa thì mang con theo cùng nhé."

Kiều Vi gạt nước mắt, mỉm cười đồng ý với cậu bé.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trước cửa căn phòng phía đông đã không còn bóng dáng Nghiêm Lỗi.