Thập Niên: Vợ Cũ Lót Đường Hạnh Phúc

Chương 5

Cô ấy vốn tưởng rằng kỹ thuật viên sẽ quay lại làm việc ngay sau khi nghỉ phép, không ngờ sau khi nghe ngóng mới biết anh ta nghỉ để kết hôn. Cô ấy lảo đảo đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ, tận mắt nhìn thấy bạch mã hoàng tử trong mộng của mình cưới người khác. Cô ấy tuyệt vọng, sau khi trở về thì sốt cao.

Theo lý thuyết, sau một ngày một đêm thân thể cô ấy đã lạnh băng, nhưng vì Kiều Vi xuyên qua nên mới "Sống" lại.

Kiều Vi đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng phanh khi lốp xe ma sát với mặt đất.

Âm thanh này rất rõ ràng, vì thế giới này quá yên tĩnh, ở nơi này không có tiếng ô tô ồn ào như ở hiện đại. Thỉnh thoảng, trong hẻm có người chạy xe đạp bấm chuông cũng nghe rõ như vậy, càng không nói đến tiếng bánh xe ô tô ma sát cực mạnh, có thể vang xa.

Trong lòng Kiều Vi dậy sóng, chậm rãi vịn giường đứng lên.

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân đi vào nơi này. Tiếng bước chân kia nặng nề giống như mỗi bước chân đều dùng sức mạnh.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, là giọng của một người đàn ông đang hỏi dò xem có người phụ nữ từ vùng khác đến thuê phòng ở đây không. Bà cụ thề thốt phủ nhận, không muốn thừa nhận.

Mặc dù Kiều Vi tiếp nhận ký ức của Kiều Vi Vi nhưng những ký ức kia giống như những bộ phim đen trắng cũ, lần lượt bày ra trên kệ, cần khởi động mới có tác dụng. Dù sao cô cũng không phải người của thời đại này, trong phút chốc không hiểu vì sao bà cụ không thừa nhận.

Bây giờ tình trạng của cô vô cùng bất ổn, cần người giúp. Cô há miệng muốn gọi nhưng phát hiện cổ họng đau đớn, không phát ra được âm thanh nào.

Trong sân, người đàn ông nghiêm khắc quát hỏi: "Bà dám đảm bảo lời mình nói là thật không? Tôi hỏi người khác, mọi người đều nói có một cô gái trẻ tuổi được bà đưa về nhà. Bà không biết cô ấy là ai cũng dám cho ở? Cô ấy có giấy giới thiệu không? Có giấy phép lao động không? Ai cho phép bà dám giữ người không rõ danh tính?"

Ồ, thì ra là thế.

Lúc này Kiều Vi đã đoán ra được thân phận của người đàn ông ở trong sân.

Mau vào đi, tôi ở đây!

Cô há to miệng, nhưng yết hầu rất đau, đau đớn vô cùng khiến cô chỉ phát ra mấy tiếng khàn khàn.

Kiều Vi nhìn cửa, giường ở tít bên trong, chỉ có chiếc bàn tồi tàn hơi hướng ra ngoài. Cô muốn ra ngoài cửa thì phải đi qua, cách khoảng chừng năm sáu bước, chỉ cần đi qua được thì có thể đẩy cửa ra cầu cứu rồi.