Bệnh Mỹ Nhân Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Chương Trình Thực Tế Về Trẻ Em

Chương 18

Bố Thẩm và mẹ Thẩm cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ an ủi, đồng thời hướng ánh mắt không tán thành về phía Thẩm Mộ, như thể Thẩm Mộ đã làm điều gì đó tàn ác lắm vậy.

Thế nhưng Thẩm Mộ chỉ đơn giản là không lập tức lên tiếng để Thẩm Hi ở lại nhà này mà thôi.

Trong khung cảnh hỗn loạn này, Thẩm Mộ không khỏi cười mỉa mai.

Tiếng cười của anh giữa những lời an ủi kia đặc biệt rõ ràng, vì vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại, mọi người đều nhìn về phía anh.

Thẩm Mộ mới thong thả nói: "Nếu đã như vậy, tại sao còn phải hỏi ý kiến của tôi? Chẳng lẽ tôi không đồng ý cho Thẩm Hi ở lại nhà này, các người sẽ thật sự đuổi anh ta đi?"

Bố Thẩm và Mẹ Thẩm nghe vậy, đều có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Thẩm Mộ.

Tɧẩʍ ɖυật Phong không quan tâm nhiều như vậy, liền tức giận nói: "Đương nhiên chúng tôi sẽ không đuổi Tiểu Hi đi, cậu là cái thá gì, ai thèm quan tâm đến ý kiến của cậu?"

Mẹ Thẩm vội vàng kéo tay áo Tɧẩʍ ɖυật Phong: "Được rồi, Duật Phong, đừng nói nữa."

Tɧẩʍ ɖυật Phong rõ ràng vẫn chưa nói xong, lại trách móc Thẩm Mộ vài câu, đại ý là Thẩm Mộ không bằng một sợi tóc của Thẩm Hi, đừng có tự cao tự đại.

Thấy gia đình náo loạn, Thẩm Hi vốn luôn tốt bụng và chu đáo đương nhiên không thể ngồi yên, anh ta vừa khóc vừa nói: "Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, như vậy sẽ khiến em giống như một tội đồ. Em tự nguyện về nhà, bây giờ sẽ đi thu dọn hành lý!!"

Nói rồi, anh ta thật sự định lên lầu thu dọn hành lý.

Thẩm Mộ ở bên cạnh thản nhiên nói thêm: "Hy vọng lần này cậu thật sự thu dọn hành lý rời đi, chứ không phải chỉ làm bộ làm tịch."

Lúc mới xảy ra sự cố trao nhầm con, Thẩm Hi cũng từng làm ầm ĩ đòi rời đi như vậy, nhưng khi chạy về nhà ở vùng núi hẻo lánh kia, nhận ra sự khác biệt quá lớn, một gia đình rách nát như vậy sao có thể so sánh với Thẩm gia giàu có? Vì vậy, anh ta lại kéo vali trở về ngay trong đêm.

Đương nhiên, lý do của Thẩm Hi lúc đó là nói rằng anh ta không thể rời xa bố Thẩm, mẹ Thẩm và anh trai, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, có lẽ chính anh ta biết rõ nhất.

Lúc này, Thẩm Hi bị Thẩm Mộ nói vậy, mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên lên lầu hay không.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhìn về phía gia đình Thẩm với đôi mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào: "Không phải em không đi, mà em không nỡ rời xa bố mẹ và anh trai."

Ba người nhà họ Thẩm cũng nhìn Thẩm Hi với ánh mắt cảm động.

Thẩm Mộ: "..."