Kết Hôn Với Tổng Tài Hàng Tỷ

Chương 1: Phải gả cho Lục gia

“Hừ, con khốn đó đâu rồi? Sao còn chưa tới nữa hả? Còn để chúng ta đợi lâu như vậy, ông xem xem đứa con gái tốt của ông đó.”

Bên trong một căn phòng tiếp khách sang trọng, một quý phu nhân tức giận phẩy quạt quát mắng ầm lên. Ai không biết chuyện còn tưởng bà ta chuẩn bị đại khai sát giới tới nơi rồi, khiến cho người làm đứng ở các góc phòng đều cúi đầu xuống thật thấp.

Người phụ nữ này là vợ kế của Diệp gia chủ, cũng tức là cha của Diệp Tuệ. Nói cách khác, Diệp Tuệ và người đàn bà này có quan hệ mẹ kế con chồng trong truyền thuyết.

Diệp Tuệ từng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Diệp gia, từng là công chúa nhỏ sống trong căn biệt thự đắt giá này. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cha cô nɠɵạı ŧìиɧ với ả mẹ kế này, giữa bọn họ còn có cả con gái.

Đứa con gái đó là em gái kế Diệp Tư Dung, hiện tại cũng đang ngồi trong căn phòng này.

Diệp Tuệ đã rời khỏi nhà từ lâu, sau khi mẹ mất thì cô đã chuyển đến sống với bà ngoại. Thế nhưng, đám người này có vẻ vẫn thích coi cô là cỏ rác, thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi.

Dù vậy, vì nghe theo lời bà ngoại nên cô vẫn phải vác cái mặt đến biệt thự Diệp gia.

“Ôi chao, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng chó sủa rồi. Diệp gia thiếu tiền đến mức không mua nổi cái rọ mõm sao?”

“Cô!”

“Tôi làm sao? Đừng quên là mấy người kêu tôi tới đây, chọc điên tôi thì người thiệt chỉ có mấy người thôi.”

Thấy Diệp Tuệ có dáng vẻ ngông cuồng, mẹ kế Lý Hoan tức muốn nổ phổi. Mặc dù Diệp phu nhân đã qua đời, nhưng vẫn để lại đứa con gái khó chơi này. Bao phen đối đầu với Diệp Tuệ, bà ta chưa bao giờ thắng được cô.

Cha ruột của Diệp Tuệ là Diệp Thiên Hoành thấy mục tiêu của mình có vẻ tức giận liền lên tiếng để hoà hoãn mọi chuyện.

“Ôi, Diệp Tuệ đến rồi sao? Chúng ta đã chờ con lâu lắm đó, trước tiên hãy ngồi xuống uống chén trà đi đã nào.”

Diệp Tuệ nghe vậy, càng thấy buồn cười vì độ ranh mãnh của lão cha già này. Lúc không cần cô thì quét đi như cỏ rác, chẳng màng đến máu mủ ruột thịt. Còn bây giờ lại giở giọng điệu buồn nôn đó, xem ra lại định đem cô làm chân thế mạng gì rồi.

“Có chuyện gì thì mau nói đi? Tôi không có hứng thú ngồi đây trò chuyện với mấy người đâu.”

Em gái kế Diệp Tư Dung khẽ động đôi chân mày, cặp môi hồng mím lại trông rất đáng yêu.

“Chị, tốt xấu gì cha mẹ cũng có lòng chào đón chị mà. Chị có thể nể mặt bọn họ chút được không, đừng cư xử lỗ mãng quê mùa như vậy.”

Con gái của kẻ thứ ba từ bao giờ có tư cách ngồi đây dạy đời với Diệp Tuệ cô nhỉ?

“Con người ấy mà, sang trọng hay không là do cốt cách. Có những kẻ vốn không có liêm sỉ, có bắt chước đến đâu vẫn không thể trở nên sang trọng được đâu.”

Diệp Thiên Hoành ngắt lời: “Thôi được rồi, đừng gây sự nữa. Chúng ta ở đây còn có chuyện quan trọng để nói mà.”

Diệp Tuệ mỉm cười lạnh lùng, cô muốn xem rốt cuộc đám người này có thể giở ra chiêu trò gì đây. Chuyện quan trọng của ông ta, không có nghĩa là bắt cô phải hi sinh để làm theo.

“Diệp Tuệ, năm nay con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi. Mẹ con không còn, cha đây phải lo lắng chuyện hôn sự cho con.”

“Thời đại nào rồi, ông đừng có làm như đang ở thời phong kiến chứ?”

“Đó là nghĩa vụ của cha mà.”

“Nghĩa vụ là chu cấp tiền nuôi chứ không phải bán con để làm lợi cho mình.”

“Diệp Tuệ!”

Diệp Thiên Hoành lúc bấy giờ cũng phải nhăn mặt với Diệp Tuệ. Thực chất bọn họ còn có thể mặt dày hơn, nhưng cái vướng mắc là ở quan hệ huyết thống. Nhìn thấy Diệp Tuệ không xuôi theo ý mình, Diệp Thiên Hoành thấy như mắc phải xương cá trong họng, khó chịu tức tối vô cùng.

“Đừng tưởng tôi không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì. Chuyện tốt đẹp thì ông đã nhường cho con nhỏ kia rồi, chỉ có mấy thứ không ra gì thì ông mới gọi tôi tới làm đá kê chân thôi.”

“Diệp Tuệ, sao con có thể nói em gái như vậy chứ? Tốt xấu gì hôm nay cha cũng thực sự có chuyện quan trọng để nói với con, chuyện này lúc còn sống mẹ con cũng đồng ý rồi.”

“Vậy sao?”

“Không sai, mẹ con cùng cha đã thảo luận qua vấn đề này. Đợi khi con lớn sẽ thực hiện luôn, như vậy mới tốt cho con.”

Diệp Tuệ không nhìn mặt ai trong căn phòng này, đôi mắt cô lạnh lùng uy nghiêm nhìn vào hư không, giống như đang hồi tưởng lại một phần ký ức nào đó.

Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều có vẻ căng thẳng mà nhìn Diệp Tuệ, chỉ có cô sau khi nghe Diệp Thiên Hoành nói xong thì liền không vui.

Chuyện mà mẹ cô cũng đồng ý, vậy thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến thân thể đặc biệt của cô. Nghĩ tới hai mẹ con tiểu tam này năm xưa không ít lần châm chọc cô là đồ quái vật, cơn tức của Diệp Tuệ liền trào dâng.

“Tốt cho tôi hay tốt cho cả ông nữa?”

“Con nghĩ sao cũng được, nhưng cách đây mấy ngày thì Lục phu nhân đã cho người đến thảo luận với cha. Chủ yếu là nói về mối hôn sự đã được định sẵn của con với thiếu gia Lục thị.”

Hoá ra là vậy, cô biết ngay mà!

Diệp Thiên Hoành này tốt tính như thế bao giờ chứ, kèo thơm thì đã không đến lượt Diệp Tuệ cô.

“Hừ, tôi mới không gả!”