Nhật Ký Yêu Đương Hàng Ngày Của Ta Cùng Khang Hi

Chương 5

Đêm đầu thu, có chút cô đơn tịch liêu.

Sau cơn mưa, man mác cảm nhận được cái mát lạnh của đầu thu, sự tiếp xúc da thịt trở nên vô cùng ấm áp, thế nhưng cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài lại có cảm giác lạnh buốt từng đợt.

Mái tóc đen bóng rối tung xõa lên bờ vai càng thêm thanh tú và trắng trẻo.

Hương xuân ấm áp, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, đôi mắt gợn nước cùng tiếng nức nở đứt quãng càng trở nên quyến rũ.

Khang Hi vô cùng hưởng thụ, làm liên tục đến hai lần rồi mới quyến luyến rời đi, nằm nghiêng người một bên, tùy ý mặc trung y, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô ôm chăn, để lộ ra đường cong của vòng eo đáng kinh ngạc.

"Về đi." Y nói.

Tô Vân Khê nhẹ nhàng vâng một tiếng, ngoan ngoãn đồng ý, chỉ còn đọng lại một chút dư vị, cô chống mép giường, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì khuỵu xuống.

Phải mất một lúc lâu cô mới có thể đứng dậy, đôi tay run rẩy bắt đầu thắt dây lưng, khó khăn lắm mới sửa soạn xong, sau đó cô mới hành lễ với Khang Hi rồi lui ra.

Vừa bước ra ngoài đã gặp một trận gió lạnh thổi tới, khác hẳn với hơi ấm bên trong.

Kim Xuyến đang đợi ở trước cửa, nhìn thấy cô đi ra, nàng nhanh chóng đỡ cô, thấp giọng hỏi: “Người có thể đi được không?”

Tô Vân Khê gật đầu.

Khi đến đây có kiệu nhỏ khiêng cô tới, nhưng khi về lại không được đối xử tốt như vậy.

Trở lại căn phòng nhỏ của mình, cô nằm xuống trên chiếc giường mềm mại, để Kim Xuyến bóp chân cho mình, đùi cô có chút đau nhức, sưng tấy, không mấy thoải mái.

Chờ một lúc, cô chợt nhớ ra: “Thuốc tránh thai đâu?”

Thông thường, sau khi thị tẩm xong, sẽ có một bát thuốc được rót ngay tại chỗ, nhưng hôm nay lại không có.

Hai mắt Kim Xuyến sáng lên, xác thật không có bước này, không khỏi mỉm cười: “Không có thì tốt, không có thì tốt, đợi tiểu chủ hạ sinh một tiểu a ca, sau này sẽ có người để nương tựa.”

Trong hậu cung này, có được sủng ái thì tính là gì, sông có khúc người có lúc, trong hậu cung này lúc nào không có người mới tiến vào, bây giờ được sủng ái, sớm muộn gì cũng thất sủng.

Nhưng việc nuôi dưỡng một đứa trẻ thì lại khác, khi về già sẽ có người nương tựa.

Tô Vân Khê không tỏ ý kiến, nhắm mắt ngáp một cái, ra hiệu cho nàng tắt đèn đi ngủ.

Cô mệt lắm rồi.

Ngày hôm sau, trời trong xanh, cảm giác không khí mùa thu trong lành tràn vào, cô bảo nô tài dời chiếc ghế bành ra hành lang, thong thả đọc sách.

Tiểu Đáp ứng cách vách lại đi tới, cười khanh khách thỉnh anh xong, ôn nhu mở miệng nói: "Hôm qua Vạn tuế gia đến gặp tỷ, buổi tối liền gọi tỷ đi thị tẩm, tỷ tỷ thật lợi hại."