A mã của nguyên chủ, Mễ Tư Hàn, Sa Tế Phú Sát thị. Mẫu thân của nguyên chỉ là trắc phúc tấn Hỉ Tháp Tịch thị.
Hoá ra cô có căn cơ thâm hậu, khó trách tính cách của cô cho dù ở trong thâm cung này cũng không thay đổi.
Trong trường hợp này, mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Mặc dù Mễ Tư Hàn đã chết nhiều năm, nhưng có mấy người huynh đệ đều giữ chức vị quan trọng, hình như đều đã thành thân, còn đều là những dòng họ có danh tiếng.
Những lá bài trong tay nàng ấy đều khá tốt, nhưng nguyên chủ hiện tại đã phá vỡ chúng.
Cô nhìn tiểu mỹ nhân trong gương đồng, chợt cảm thấy có chút hy vọng, nguyên chủ có một khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, tỏa ra thần thái rất rực rỡ.
Buổi tối, khi mặt trời ngả dần về phía tây, ma ma của Kính Sự Phòng đi tới, cô ngoan ngoãn để bà tắm rửa ngâm mình trong nước tắm với cánh hoa hồng thơm ngát, nhắm mắt suy ngẫm lại cách biểu hiện của nguyên chủ trước đây khi nàng ấy đi thị tẩm.
Đối phương có khuôn mặt sáng sủa lấn áp người khác, tính tình thì độc đoán ương ngạnh, nhưng khi nhắc đến vấn đề tình yêu, nàng ấy lại ngây thơ và nhút nhát đến bất ngờ.
Nói cách khác, chỉ nằm bất động ở một chỗ.
Vốn không nghĩ nàng có thể vào cung, bởi vì từ nhỏ nàng đã dạy dỗ để trở thành một chính thê, vô cùng bá đạo, nói đến đoan trang thì nàng có thể gọi là hạng nhất, nhưng còn phong tình thì nàng chắc chắn là không có.
Khi những nữ nhân khác đối mặt với Khang Hi, chắc chắn dáng vẻ sẽ vặn vẹo y như một con rắn.
Còn nàng thì không.
Lưng nàng thẳng tắp, giống như hận không thể khoác áo giáp ra trận gϊếŧ địch.
Nguyên chủ thích Khang Hi, vừa nhìn thấy liền cẩn thận, sợ phạm phải sai lầm gì gây cho y ác cảm.
Tô Vân Khê khẽ mỉm cười, tâm sự thiếu nữ này của nguyên chủ, e rằng cô không thể thỏa mãn nàng rồi.
Ma ma quản sự muốn trang điểm cho cô, cô nhéo nhéo đôi má mềm mại đầy đặn của mình, cười nói: "Ma ma vất vả rồi, chỉ cần tô chút son là được."
Khuôn mặt này vốn đẹp tự nhiên, mày không cần vẽ đã tự đen, lông mi cong vυ't, dù không trang điểm cũng đã rất đẹp.
Một cô nương đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, xứng với cọng rau già Khang Hi kia đấy chứ.
Sau khi ma ma tô son xong, đôi môi của cô ẩm ướt hơn một chút, Tô Vân Khê suy nghĩ một hồi, dùng lấy một ít phấn hồng, tán nhẹ nhàng lên má.
Bằng cách này, khuôn mặt trông sẽ trong sáng và có sức sống hơn.
Ma ma chưởng sự nhìn thấy liền sáng mắt lên, cười nói: "Tiểu chủ thật biết trang điểm." Sau khi khen ngợi xong, bà mím môi, vẫy tay với những người còn lại, ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài hầu hạ, sau đó bà mới đến gần hơn thì thầm với cô.
“Hôm nay người có vẻ suy nghĩ nhiều quá, lão nô liền muốn nói thêm vài câu.”
"Mặc dù người không phải do lão phu nhân một tay nuôi lớn, nhưng cũng đã dạy dỗ người mấy năm, dù sao cũng sẽ có tình cảm, đại phu nhân phái lão nô tới đây, cũng chính là muốn giúp người một chút."