Đến Bên Ngân Hà

Chương 2

Lúc này, máy bay vẫn đang rung lắc dữ dội. Giọng nói vừa bình tĩnh vừa chuyên nghiệp của cơ trưởng vang vọng khắp khoang máy bay: “Xin mọi người chớ kích động, hãy nghe theo sự chỉ huy của phi hành đoàn, tôi tự tin sẽ giúp máy bay hạ cánh an toàn, đưa mọi người về nhà bình an.”

Cơ trưởng vừa dứt lời, máy bay lại tiếp tục rung lắc thật mạnh.

Lần này, toàn bộ khoang máy bay tràn ngập tiếng la hét ầm ĩ.

Trái lại, Ôn Chi vẫn còn rảnh rỗi thầm nghĩ: Giọng của cơ trưởng này chẳng những trẻ măng mà còn êm tai nữa chứ, nhất là cảm giác lạnh lùng gợi cảm trong âm sắc ấy.

Nhưng không lâu sau, Ôn Chi đã không còn tâm trạng để suy nghĩ vẩn vơ.

Bởi vì trong lần xóc nảy này, cô nhận thấy cánh tay mình đau nhói.

Cô quay sang, thấy cô gái bên cạnh đang giữ chặt cánh tay đặt trên tay vịn ghế ngồi của mình.

Ôn Chi chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, cô gái kia không khống chế được sức lực của mình nên móng tay trực tiếp đâm vào da cô, vết thương bị rỉ máu.

Ôn Chi đau đến nỗi khóe miệng giật giật.

Cô muốn nhắc nhở cô bé ấy, đây là tay của người cứ không phải móng lợn. Nhưng xét thấy cô bé này đang hoảng sợ lo âu nên cô không nỡ trách móc nặng nề.

Ôn Chi dứt khoát giơ tay lên, kéo bàn tay của cô bé, cầm trong tay mình.

Cô bé vẫn run rẩy liên tục.

“Chị còn chưa biết tên em là gì đâu.” Ôn Chi hỏi bằng giọng ôn hòa.

Thời điểm này, sợ hãi mới là phản ứng bình thường. Nếu bản thân Ôn Chi không theo học chuyên ngành phi công, quen thuộc với tình huống này hơn người thường thì nói không chừng còn không bằng cô bé bên cạnh ấy chứ.

Cô bé: “Em tên là Lộc Kỳ, Lộc trong tiểu lộc (nai con), Kỳ trong kỳ ngọc (ngọc đẹp).”

Ôn Chi tiếp tục hỏi bằng chất giọng ôn hòa và nhẹ nhàng từ tốn, mang theo sức mạnh an ủi lòng người: “Nào, chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé.”

“Cầu nguyện gì ạ?”

“Cầu nguyện cơ trưởng của chuyến bay này là một vị cơ trưởng bình tĩnh vững vàng, kinh nghiệm dày dặn, kỹ thuật điêu luyện, gặp nguy hiểm cũng không bối rối, sáng suốt uy phong, đẹp trai phóng khoáng, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn dắt chúng ta hạ cánh bình an.”

Đôi mắt của Lộc Kỳ vốn còn đẫm nước mắt, giờ lại bị chọc đến nỗi phì cười.

Cô ấy tò mò: “Vì sao còn phải đẹp trai phóng khoáng nữa ạ?”

Bình tĩnh vững vàng, kinh nghiệm dày dặn thì còn dễ hiểu, cơ trưởng như vậy mới có thể điều khiển máy bay một cách ổn thỏa.

Ôn Chi cố ý nhướn mày: “Coi như đây là tâm tư của riêng chị.”

Thực ra cô cố tình chọc cười cô bé để cô bé này thả lỏng cảm xúc một chút.

Quả nhiên, Lộc Kỳ bị di dời sự chú ý, gật đầu nói: “Cũng đúng, chị xinh đẹp nhường này, nếu có được một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoàn hảo với anh cơ trưởng đẹp trai thì thật lãng mạn biết bao!”

Lãng mạn ư???

Như này mà lãng mạn ư???

Ôn Chi khϊếp sợ nhìn cô ấy.

Ở lứa tuổi của Lộc Kỳ, hẳn là chưa từng bị phim thần tượng Đài Loan đầu độc chứ nhỉ?

Sao cô bé này vẫn định nghĩa lãng mạn một cách sến súa như thế này?



Máy bay vẫn chưa hạ cánh, cảm xúc của hành khách trong khoang càng ngày càng suy sút.

Một người đàn ông trung niên có vẻ như không thể nhịn được nữa, trực tiếp tháo dây an toàn, đứng dậy quát: “Rốt cuộc cơ trưởng đang làm gì? Chẳng phải cậu ta bảo chỉ là trục trặc nhỏ thôi à? Sao đến bây giờ vẫn chưa hạ cánh? Có phải cậu ta không biết hạ cánh máy bay không hả?”

Những người khác mịt mờ nhìn ông ta, một số người vẫn tiếp tục khóc nức nở.

“Đúng đấy, rốt cuộc khi nào mới hạ cánh?”

“Không phải là sắp gặp tai nạn đấy chứ?”

Nhận thấy sự hỗn loạn trong khoang hành khách, tiếp viên hàng không nhanh chóng chạy đến.

Tiếp viên an ủi: “Thưa quý khách, mời quý khách ngồi xuống trước đã. Cơ trưởng đang nối máy với mặt đất, toàn bộ phi hành đoàn và bộ phận kiểm soát không lưu* nhất định sẽ bảo đảm máy bay hạ cánh an toàn.”

*Bộ phận kiểm soát không lưu: Bộ phận có chức năng trực tiếp cung cấp các dịch vụ điều hành bay, thông báo bay và báo động cho các tàu bay trên mặt đất, trên không và các hỗ trợ khác cho tổ lái để duy trì hoạt động bay của tàu bay trên các đường hàng không và tại khu vực các sân bay một cách an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Nhưng người đàn ông không để ý đến tiếp viên, vẫn tiếp tục kêu gào.

Theo máy bay tiếp tục bị rung lắc, tiếp viên hàng không không giữ chặt lưng ghế dựa đằng trước nên bị ngã nhào về phía trước.

Một tiếng “rầm” vang lên, đầu gối của tiếp viên va đập mạnh xuống sàn máy bay.

Thấy thế, Ôn Chi không thể nhịn được nữa, nổi giận nói: “Câm miệng, ngồi xuống mau!”

Cô nhìn người đàn ông: “Ông cho rằng lúc này cơ trưởng đang làm gì? Anh ấy đang dốc hết sức điều khiển máy bay, bảo đảm tất cả chúng ta đều có thể về nhà an toàn trong tối hôm nay! Ông định rước thêm phiền phức cho phi hành đoàn vào thời điểm này hả?”

Ôn Chi không phải là người hùng hổ, ngược lại cô chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng. Nhưng chính vì cô học lái máy bay nên biết rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện tại, thế nên cô mới chủ động lên tiếng, giúp tiếp viên hàng không giữ gìn trật tự trong khoang máy bay.

“Đúng đấy, mau ngồi xuống đi! Ông sốt ruột thì có ích lợi gì?”

“Tiếp viên đã bị ngã rồi kìa, ông còn thêm phiền phức cho người ta.”

Dưới sự chỉ trích của mọi người, cuối cùng người đàn ông ỉu xìu ngồi xuống, cài dây an toàn cho mình.

Thấy ông ta đã ngồi yên tại chỗ, Ôn Chi không nói gì nữa.

Bị mất bình tĩnh vào thời điểm này thì có thể tha thứ, không cần thiết vịn vào chuyện này mà trách móc người ta quá mức.

Lúc này, Lộc Kỳ đã hoàn toàn há hốc miệng khi nhìn về phía cô.

Ôn Chi có gương mặt Giang Nam điển hình, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, làn da trắng trẻo hồng hào, mắt hạnh hơi tròn, đồng tử trong veo sạch sẽ, lúc nở nụ cười đuôi mắt sẽ nhướn lên, thoạt nhìn như gương mặt mối tình đầu thuần khiết điển hình. Nhưng vì đôi môi hồng hào mềm mại lại khiến khí chất của cô có vẻ gợi cảm như một quả đào mật chín mọng, vừa tươi ngon vừa mê người.

Cho nên không ai ngờ được rằng, người sở hữu gương mặt hiền lành vô hại như Ôn Chi mà nổi giận thì lại đáng sợ đến thế.