"Cho rằng mình học giỏi là có thể làm gì cũng được sao? Đồ nhà quê, ta cảnh cáo ngươi, lần sau mà ta còn thấy ngươi xuất hiện trước mặt Cảnh Lam, thì gặp một lần, ta sẽ đánh ngươi một lần!"
"Nhìn cô nghèo kiết xác thế này mà không biết xấu hổ, dám đến gần Cảnh Lam à?"
"Ngu Uyển, nghe rõ chưa?"
"Hay bị đánh đến ngốc luôn rồi?"
"Không thể nào, ta mới chỉ đá cô ta cómột cái thôi mà."
Ngu Uyển vừa tỉnh lại, đầu đau nhức kinh khủng, âm thanh bên tai cũng nghe không rõ, cô mở mắt, nhìn về phía trước.
Trước mặt cô là ba nữ sinh mặc đồng phục, váy của bọn họ rất ngắn, chỉ đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn. Họ mặc vớ dài màu đen, đồng phục trắng và giày thể thao, trông đầy sức sống, nhưng nét mặt lại đầy vẻ chế giễu và cười khinh bỉ.
Ngu Uyển nhíu mày, có chút mơ hồ, mở to mắt nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Cô chưa chết sao? Sao chân lại đau như vậy?
"Thôi, đừng phí lời với cô ta nữa, đi ăn thôi, đói muốn chết rồi."
Ngu Uyển nhìn bóng dáng ba người vừa rời đi, đang định ngồi dậy thì đột nhiên cảm giác như một lượng ký ức lớn ùa vào đầu cô, khiến cô khó chịu mà nhắm mắt lại, nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên.
[Hệ thống trà nữ đã trói định thành công, ký chủ có chỉ số trà lãng ở mức trung bình…]
Hệ thống trà nữ? Là thứ gì vậy?
Đây là đâu?
Ngu Uyển cố chịu đựng cơn đau, đôi mắt đỏ lên. Cô kéo ống quần lên, nhìn thấy đầu gối bầm tím, cắn môi không vui, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Trong quá trình đó, cô dần tiêu hóa hết những ký ức vừa tràn vào đầu mình.
Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết?
Hơn nữa, là một cuốn truyện ngập tràn drama gia đình hào môn.
Bị ôm nhầm? Đổi đời? Gia đình quyền thế cướp đoạt mọi thứ?
Sao lại thành ra thế này?
Ngu Uyển lạnh run, nghĩ về hai kiếp trước của mình.
Kiếp đầu tiên, Ngu Uyển sống ở thế kỷ 21, là con gái của một gia đình giàu có bậc nhất, nhưng không may mắc bệnh nan y, chỉ sống được đến năm 22 tuổi thì qua đời.
Sau khi chết, cô bất ngờ xuyên không đến một thế giới tu tiên, gia nhập môn phái mạnh nhất là Tiên Linh Môn. Tuy tư chất của cô không tốt, nhưng may mắn thay, cha mẹ cô đều có địa vị cao, cô là con cưng của trời. Từ nhỏ, cô đã không thiếu đan dược hay pháp bảo, thêm vào đó là vận may trời ban, gặp được nhiều cơ duyên. Nhờ đó, dù tư chất không bằng người khác, cô vẫn tu luyện nhanh chóng, chỉ mất 500 năm để đạt đến Nguyên Anh. Ai ngờ, khi độ lôi kiếp, cô gặp tai nạn và tưởng chừng đã chết, nhưng ngay sau đó lại đến một thế giới khác.
Dựa vào những ký ức vừa rồi, cô dần hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Ở thế giới trong quyển sách này, cô vẫn tên là Ngu Uyển.
Nhưng cô không phải là nữ chính, mà là nữ phụ ác độc, người bị hoán đổi ngay từ khi mới sinh, bị đổi chỗ với nữ chính Cảnh Nguyệt.
Lẽ ra, cô phải là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại trở thành một cô gái nghèo khó, phải chịu đủ mọi gian khổ từ nhỏ.
Dù sau này được trả về với cha mẹ ruột, cô vẫn không được yêu thương, thậm chí còn bị ghét bỏ nhiều hơn. Mọi người đều yêu mến Cảnh Nguyệt yếu đuối, dễ thương, còn cô thì không ai ưa.
Cô dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại những gì thuộc về mình từ tay Cảnh Nguyệt, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh bị cả thế giới phỉ nhổ. Dù đã chết, chẳng ai rơi một giọt nước mắt thương xót cô.
Ngu Uyển xuyên không đến đúng lúc nguyên chủ vừa tròn 17 tuổi, vừa khai giảng lớp 12.
Trước đó, nguyên chủ vừa ra khỏi cổng trường thì bị ba nữ sinh kia chặn lại, kéo vào con ngõ nhỏ này để dạy dỗ vì ngày hôm qua cô vô tình đυ.ng phải Cảnh Lam.
Cảnh Lam là nhân vật nổi bật trong trường, hầu hết nữ sinh đều phát cuồng vì anh ta, thậm chí trong trường còn có cả câu lạc bộ fan của anh. Anh ta là anh ruột của nguyên chủ, nhưng hiện tại lại là anh trai của nữ chính.
Nguyên chủ chỉ vô tình chạm vào Cảnh Lam một chút đã bị bạo lực học đường, trong khi Cảnh Nguyệt lại được hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà lẽ ra phải thuộc về cô, có cả cha mẹ và anh trai yêu thương. So sánh với nhau, nguyên chủ thực sự có phần đáng thương.
Ngay cả khi được trả về gia đình họ Cảnh, cô vẫn bị mọi người ghét bỏ, thậm chí cha mẹ ruột cũng hiểu lầm cô và càng thương yêu nữ chính hơn.
Không trách được nguyên chủ cảm thấy số phận bất công, quyết tâm muốn giành lại tất cả những gì lẽ ra thuộc về mình từ tay nữ chính.
“Vận mệnh như thế này, sẽ không xảy ra với ta.” Ngu Uyển mặt không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh.
[Kiểm tra hoàn tất, ký chủ có chỉ số trà lãng 80 điểm, là một ứng cử viên xuất sắc cho hệ thống trà nữ, được hệ thống xác nhận là thuộc nhánh trà xanh.]
Ngu Uyển sững sờ, giọng nói này lại vang lên!
Vậy là vừa rồi không phải ảo giác?
“Ai đấy?” Ngu Uyển cất tiếng, giọng cô có chút hoảng loạn.
[Hệ thống đang giới thiệu, vui lòng chờ một chút.]
Rất nhanh, một loạt thông tin nữa tràn vào đầu cô, hệ thống bắt đầu giới thiệu về bản thân nó.
Nói ngắn gọn, Hệ thống Trà Nữ sẽ chọn ra những linh hồn trà nữ xuất sắc trong 3000 thế giới. Sau khi trói định với ký chủ, nó sẽ duy trì mạng sống cho người đó, nhưng với điều kiện phải hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống giao.
Ngu Uyển chính là ký chủ được nó chọn.
"Tại sao lại là ta?" Ngu Uyển chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ.
Hệ thống trả lời: "Vì ngươi đã được hệ thống xác định là một trà nữ ưu tú, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn những người khác, và ngươi có tiềm năng trở thành trà nữ cấp cao nhất, đạt được danh hiệu Hải Vương." 🙂