Sau Khi Xuyên Thành Lốp Xe Dự Phòng, Tôi HE Với Bạch Nguyệt Quang

Chương 7

"Tớ trang điểm lại một chút, cậu vào trước đi, lát nữa tớ sẽ tìm cậu."

Tống An Thần không quá chăm chút cho trang phục và trang điểm, nhưng so với Nhạn Quy Thu, người đã quyết tâm thể hiện bản thân là một "sinh viên đại học bình thường", thì cô ấy vẫn khá hơn một chút.

Khi đến cửa khách sạn, Nhạn Quy Thu mới nhớ ra mình không mang thiệp mời—cô vẫn còn để nó trên xe của Tống An Thần.

Nhạn Quy Thu mặc một bộ đồ bình thường, hoàn toàn không phù hợp với những công tử, tiểu thư sang trọng xung quanh trong những bộ vest và lễ phục. Người bảo vệ nhìn cô một hồi và không có ý định để cô đi qua. Gọi một người quen bên trong ra đón chỉ là việc của một cú điện thoại, nhưng Nhạn Quy Thu nhớ lại lời nhắc của Tống An Thần, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định đứng đợi ở bên ngoài.

Khách sạn nằm ở ngoại ô, thường phục vụ các nhân vật nổi tiếng và quyền quý, cảnh quan và dịch vụ đều ở đẳng cấp hàng đầu. Lần này, nhà họ Giang đã mạnh tay bao trọn cả khách sạn, khách ra vào chỉ có một hướng đi duy nhất. Bên trong tòa nhà là một khu vườn nhỏ, được chăm chút kỹ lưỡng và tinh tế, nhưng lại nằm ở một vị trí hẻo lánh, phải đi một vòng lớn mới tìm thấy, nhìn có vẻ vắng lặng.

Nơi này không có bảo vệ đứng canh, Nhạn Quy Thu bước vào nhìn quanh. Dãy hành lang bằng gỗ dài uốn lượn quanh co, trên đỉnh được phủ một lớp dây leo, lúc này đã đâm chồi non xanh biếc, ánh đèn chiếu vào dây leo tạo thành những hình ảnh đan xen trê mặt đất. Hai bên là bãi cỏ, mép cỏ hơi ngả vàng, nhưng gốc rễ vẫn còn chút xanh tươi, cây nhỏ cũng đã mọc lá mới.

Đi theo lối chính của hành lang, ở cuối đường còn có cầu nhỏ có nước chảy, những chiếc đình nhỏ rải rác nằm ẩn hiện giữa dây leo và cây cối. Phong cảnh rất đẹp, chỉ tiếc là quên mang máy ảnh. Nhạn Quy Thu sờ vào túi, chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại. Cô chụp vài bức ảnh từ các góc độ khác nhau, tiếng trẻ con chơi đùa vang lên từ phía sau, cô nhìn lại theo âm thanh thì phát hiện ra có người đang ngồi ở đình đối diện với ao nước.

Nhìn từ phía sau đó là một cô gái có mái tóc dài, mặc áo khoác màu kem đang cúi đầu đọc sách, ngồi quay lưng về phía lối đi chính. Trong tiếng gió nhẹ, tiếng lật trang sách lướt qua mơ hồ. Nhạn Quy Thu cất điện thoại đi, đưa tay ra làm khung hình nhắm về phía bóng lưng đó. Một vài sợi dây leo rũ xuống phía sau cô ấy, vài ba sợi gần như chạm đến vai. Khi gió thổi qua, chúng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng chiếu xiên vào cũng vừa vặn.

Cảnh tượng tĩnh lặng, yên bình, không giống như một phần của khách sạn sang trọng, mà là một góc yên tĩnh của công viên vào buổi chiều. Một đứa trẻ cầm chong chóng chạy rầm rầm qua hành lang, xuất hiện từ góc khung hình. Đột nhiên có một đứa trẻ bị trượt một cái, nó ngã ngồi xuống ngay bên cạnh người phụ nữ trong đình. Cô ấy lập tức đưa tay ra đỡ đứa trẻ, nhưng chong chóng thì bay đi. Đứa trẻ mếu máo, nước mắt chực trào.

Người phụ nữ vươn tay nhặt lại chong chóng, thổi nhẹ một cái, chong chóng lại quay tít, đứa trẻ lập tức cười tươi, cầm lấy chong chóng rồi lại chạy đi khỏi khung hình. Lần này, bước chân nó đã chậm lại nhiều.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng đứa trẻ một lúc, rồi cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi trên mặt đất, phủi bụi trên bìa sách và bước xuống hành lang từ phía bên kia. Nhạn Quy Thu nhìn thấy góc mặt nghiêng của cô ấy, đường nét thanh tú, dịu dàng, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng nếu bảo cô dùng những từ như "đơn thuần" hay "dịu dàng" để mô tả thì không phải.

Nói thế nào nhỉ?

Khi mặt trời dần lặn về phía tây, Nhạn Quy Thu chậm rãi bước xuống bậc thang của hành lang, một cơn gió thổi đến từ phía sau, khiến lá cành cây va vào nhau xào xạc. Cô khẽ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, tựa như mùi của cây cỏ.