Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 4: Vĩnh Khuynh công chúa

Ngồi trong miếu hoang, lúc này trong đầu tôi đang dự trù tính toán hết các khả năng có thể xảy ra. Một, người nhà cô nàng kia đến chuộc, không phát hiện ra tôi là người khác do đêm tối thì sẽ cứu tôi về, tôi có thể ăn vạ bọn họ, sẵn tiện bắt đền hai con ngựa, còn nếu bọn họ cứng quá thì tôi phải mềm, thấy không ổn là phải chạy. Hai, nếu trong lúc giao dịch cứu người mà bọn họ phát hiện ra sai người, tôi phải tìm mọi cách để thuyết phục họ cứu tôi, còn không, thì vẫn chạy. Ba, nếu như… Mà còn nếu cái quái gì nữa, kết cục cuối cùng thì vẫn phải chạy thôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên lỗ chó trong góc phía sau tượng thần, lũ thổ phỉ không thấy cái lỗ kia, nên nếu tôi có được cơ hội, thì phải thật nhanh.

Lũ thổ phỉ quây chặn cứng ở cửa ra vào, còn đốt lửa nướng thịt uống rượu ầm ĩ. Tôi bịt kín áo choàng lên người, chỉ thò ra đúng đôi mắt, mặt đối mặt với lão già canh gác. Giờ chỉ cần ông ta xoay người đi là tôi sẽ… ủa? Lão ngủ rồi à? Tôi nín thở, thử dịch chuyển chỗ ngồi. Lão già thổ phỉ vẫn không có động tĩnh, đến mắt cũng không chớp một cái. Má, lão ngủ mở mắt!

Tôi vừa rủa thầm trong lòng, vừa nghe ngóng động tĩnh của bọn cướp, vừa canh chừng lão già đang canh mình kia mà len lén dịch chuyển về phía lỗ chó. Tốt rồi, đã đến nơi cần đến. Giờ việc tôi làm là chui qua đây.

Tôi cúi đầu, vừa đúng lúc cũng có một gương mặt lạnh tanh khác ngó vào trong. Tôi suýt chút hét ầm lên, còn đối phương lại mừng rỡ như vớ được vàng, thò tay vào túm chặt lấy chân tôi mà kéo người tôi ra. Con lạy mười phương đất con lạy chín phương trời, con lạy chín ngàn chín trăm tám mươi mốt vị thần phật thánh la hán con lạy thổ địa con lạy quan công con lạy chư vị tổ tiên tiền tổ, con lạy đứa jesus con lạy thánh đức chúa trời, ai đấy cũng được, làm ơn tát cho con một cái thật đau để con thoát khỏi cơn ác mộng này.

“Toàn đội tiến công! Quận chúa Ngọc Quỳnh ở đây!”

Màng nhĩ tai tôi giật đùng đùng. Tôi được người khác ôm lấy, tận mắt chứng kiến cảnh một tiểu đội hơn ba mươi người mặc đồ lính tráng của quân đội phi thẳng vào trong miếu chém gϊếŧ lũ thổ phỉ. Tiếng người gào thét chửi bới ầm ĩ khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc cũng phả ra từ miếu, xộc vào thẳng cánh mũi. Tôi tái mặt, bịt chặt áo choàng quấn kín từ đầu tới chân.

“Mau đưa quận chúa lên xe ngựa, tiến thẳng về Nam thành!” Có người đanh thép ra lệnh.

Tôi được người bồng bế tới một nơi khác, rồi được đặt vào trong một chiếc xe ngựa nhỏ nhắn bé xíu. Cách tấm rèm che, người lính nghiêm cẩn nói với tôi:

“Quận chúa xin chớ kinh sợ, người đã được an toàn, là nhóm thuộc hạ thất trách tới muộn. Hiện tại thời gian gấp gáp, chúng thần không kịp chuẩn bị xe khác, xin người chịu khó, vào tới Nam thành kính xin đền tội.”

ICU của tôi hình như sắp bốc cháy khét rồi. Ngọc Quỳnh quận chúa? Nam thành? Ý tức là, người vừa đẩy tôi ra thế mạng, chính là Ngọc Quỳnh quận chúa, con gái độc nhất của Vĩnh Khuynh công chúa một tay che trời phía nam nước Trầm này ấy hả? Khoan, hình như cái này không phải trọng điểm. Tôi bị đưa về thành như này, tức là tôi bị liên luỵ và vô can đúng không? Cái này không phải là phỉ báng hoàng quyền, phạm tội khi quân đúng không?...



Hình như tôi vừa nằm mơ. Kể cả đến bây giờ, tôi vẫn chưa tỉnh dậy. Vĩ Phong đang kề sát với mặt tôi, hàng mày đậm dài hơi cau lại, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp, ngũ quan sâu đậm sắc nét vẫn như khi ấy… Hình ảnh của những người luôn mơ hồ trong giấc mơ của tôi lúc này lại có người rõ nét như thế. Chân thực làm sao… Đến bộ trâm cài hình khổng tước trên đầu lấp lánh ánh vàng và đá quý cũng rõ ràng như vậy… Khoan, trâm cài khổng tước? Tóc dài?!

Tôi giật mình ngồi bật dậy, suýt chút nữa đã đập trúng trán người kia. Có người quát to hai tiếng ‘vô lễ’, rồi tôi lại bị ấn chặt xuống đất. Tôi ngây người, nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt. Mà người giống hệt trong giấc mơ quen thuộc của tôi, lại đang lạnh lùng xoay người, trở về chỗ ngồi ở trên cao, thân hình mảnh mai ấy còn đang mặc một bộ y phục rực rỡ sang quý màu vàng nhạt của hoàng gia. Đây…

“Điêu dân to gan, nhìn thấy Vĩnh Khuynh công chúa còn không mau hành lễ?!” Một bà hầu đi lên tát vào mặt tôi một cái đau điếng, quát tháo.

Sau cái tát này, tôi tỉnh hẳn rồi. Mà bà ta vừa nói gì cơ? Vĩnh Khuynh công chúa? Cậu ta, à không, cô ta là Vĩnh Khuynh công chúa?! Tôi nén nhịn lại những khúc mắc và ngờ vực trong lòng, vội vã cúi đầu, lớn tiếng:

“Dân nữ Lạc Miên ra mắt công chúa, công chúa an khang vạn phúc!”

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói hơi khàn tuỳ tiện vang lên.

Tôi suýt thì phì cười. Ôi, đến giọng nói cũng y hệt. Tôi ngẩng lên, nhìn vào gương mặt kia, lại nhìn dáng vẻ kia, ừm, ngoại trừ việc bị liên tưởng tới mức buồn cười này, không thể không công nhận rằng dù là nam hay nữ, người kia vẫn xinh đẹp nổi bật vô cùng. Hoá ra, Vĩ Phong, hay là Vĩnh Khuynh công chúa, lại thuộc kiểu đẹp phi giới tính như thế…

Vĩnh Khuynh công chúa nhìn xoáy sâu vào tôi, sau đó liếc mắt một cái, thị vệ phía sau tôi rất biết phối hợp mà đi lên, kề kiếm vào cổ tôi. Tôi cứng người, im lặng chờ đợi. Tôi cũng không tin mình lại sang kiếp sau nhanh như thế được!

“Nữ nhi của bổn công chúa đang ở nơi nào?”

Nữ nhi của Vĩnh Khuynh công chúa, kẻ đầu sỏ gây ra cớ sự này á? Tôi chớp mắt, cười lạnh:

“Công chúa, hơn ai hết, chính dân nữ cũng đang mong ngóng chờ tiểu quận chúa quay về đây. Cả gia tài cha mẹ dân nữ để lại chỉ có hai con ngựa, một con ngựa non một con ngựa già, nàng ấy lại lấy đi mất, còn đẩy dân nữ ở lại chịu trận chỗ đám thổ phỉ… Dân nữ tuy chỉ là phận thường dân hạ tiện, nhưng cũng thấu tỏ câu nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dân nữ ở tại chỗ này cũng xin cáo trạng tới người, mong công chúa minh xét!”