Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 32: Khép lại hồi một

Vết thương của tôi đã lên da non, vừa vặn đến dịp giáng sinh. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, tôi thu xếp tới xem tình hình của An Chi. An Chi gầy đi rồi, tuy vẫn còn mũm mĩm, nhưng nhìn rất cân đối so với trước, sắc mặt rất tươi tắn và tràn ngập sức sống. Studio người qua người lại rất bận rộn, An Chi đi theo một cô giáo là nghệ sĩ makeup chuyên nghiệp rất nổi tiếng, chăm chú lắng nghe lời dặn dò.

Tôi cũng không làm phiền con bé, chỉ đứng từ xa quan sát con bé như nào. Bên bộ phận trị an của studio nhận ra tôi, dù sao tôi cũng tới đây cùng đội Gia Nam nhiều lần, nên họ cũng không tới làm phiền. Đợi đến khi con bé xong việc và thu dọn cốp đồ, tôi mới bước vào phòng.

“Chị?” Thấy tôi, An Chi rất ngạc nhiên, tuy vậy con bé không hề biết vụ việc ồn ào vừa qua của tôi.

Tôi hỏi thăm con bé những câu hỏi đơn giản và cần thiết, xác nhận An Chi thật sự rất ổn và đã quen rồi, tôi mới đưa cho con bé một quyển sổ tiết kiệm và hai cái thẻ.

“Đây là gì ạ?” An Chi không hiểu.

“Sổ tiết kiệm để phòng hờ, còn hai cái thẻ thì một cái là sinh hoạt phí của em, một cái là vốn đầu tư cho em sau này học việc và đi làm.” Tôi đáp.

“…Chị? Như này là sao?” An Chi lờ mờ nhận ra điều gì đó.

“Chị sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng chị vẫn sẽ định kỳ về thăm và kiểm tra tiến độ của em đấy nhé.”

“Chị!?”

An Chi túm chặt lấy tay tôi. Không biết vì cớ gì, mà càng nhìn tôi, vẻ mặt của con bé lại càng dần mất bình tĩnh. Tại sao con bé lại có phản ứng như này nhỉ?

“Sao thế? Không cho chị đi du lịch một thời gian à?” Tôi tủm tỉm cười, trêu chọc, “Mày đừng bám chị mãi như thế chứ?”

Thấy tôi nói xong những câu này, con bé mới hoàn toàn thả lỏng, còn không quên cằn nhằn:

“Lần sau làm gì thì nói rõ ra với em nhé, cứ úp úp mở mở làm gì thế không biết!”

Thấy con bé như bà cụ non, trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật ấm áp. Tôi nán lại cùng con bé, cũng không rời đi vội. Rồi khi nổi hứng lên, tôi đã xin cho con bé nghỉ một buổi chiều ngày hôm đấy, rồi đưa con bé đi mua sắm và vui chơi cùng mình. Đến tối muộn khi chia tay rồi, con bé mới lưu luyến về studio. Hôm ấy thật sự rất vui. Hoàn toàn không ai ngờ tới, đó sẽ là buổi cuối cùng tôi xuất hiện.

Chuyến bay tới Hy Lạp của tôi đã gặp sự cố. Một giây trước khi động cơ cuối cùng bên phía tôi ngồi phát nổ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

A, cuối cùng thì ngày này cũng tới.

…..

Ngoại truyện. An Chi.

Đã ba năm kể từ ngày chị gái tôi mất. Nhưng dù vậy thì cứ mỗi khi nhớ về thời điểm ấy, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Ngày ấy, khi bên phụ trách liên quan tới sự cố máy bay ấy gọi tới thông báo vì họ không còn tìm được thông tin liên hệ nào khác với người thân trong gia đình nạn nhân, tôi còn cứ nghĩ đây là một trò đùa, thậm chí còn tắt máy. Cho tới khi ti vi và các bản tin không ngừng đưa tin về sự cố đó, tôi đã rất sốc.

Anh Gia Nam, anh Vĩ Phong là người đưa tôi đến nơi phụ trách sự cố. Bọn họ đưa tôi đến phòng lưu trữ xác, và vì khi đó tôi vẫn chưa đủ tuổi, những người bạn thân của chị đã đồng hành cùng tôi. Giây phút tấm vải lạnh ngắt mở ra, tôi gần như đã nôn hết nước từ trong dạ dày ra ngoài ngay tại chỗ. Tôi thấy anh Gia Nam tái mét mặt quay đi. Còn anh Phong chỉ bần thần đứng ngay tại đó, cúi đầu nhìn một nửa bên mặt còn nguyên vẹn của cái xác thật lâu.

Tôi không kịp quan sát kĩ, vì lúc này đã bị một nhóm người lao tới ồn ào bên tai, anh Nam cố gắng bảo vệ tôi trong phạm vi, đối diện chất vấn từng người một. Trong lúc hỗn loạn, tôi mơ hồ thấy anh Phong cúi người, lặng im chạm vào một bên má của chị. Hình như anh ấy đã khóc.

Không biết chị đã có sự chuẩn bị từ khi nào, mà đã làm sẵn di chúc kế thừa cho tôi. Là linh tính mách bảo sẵn trước sao? Hay là chị đã chuẩn bị ngay từ trong những ngày tháng chị bị trầm cảm? Nhìn lượng thuốc ngủ chị giấu trong ngăn tủ ở đầu giường, lại nhìn số tiền khổng lồ chị để lại, tôi thực sự không biết nên nói người chị quá cố của mình đáng thương hay ngu ngốc nữa. Nhiều tiền như thế, cớ sao không cố tiêu xài sung sướиɠ hay tận hưởng đi, tại sao không cố sống lâu hơn một chút, sao lại bỏ tôi ở lại một mình như này…

Thật tồi tệ.

Đám tang của chị nhỏ bé đến mức chẳng có mấy ai tới viếng thăm. Nhìn cha mẹ và anh trai mình vật vờ ngồi làm lễ bên ban thờ nhỏ, tôi còn chẳng có sức để phản ứng với họ nữa. Ngoài một vài người bạn cũ của chị tới ghé qua thắp hương, và anh Vĩ Phong luôn túc trực tại nơi này ngay từ đầu, tôi thấy anh Nam, anh Hào, và một người anh khác trông rất nổi bật cũng tới.

Anh Nam sau khi phúng viếng làm lễ, mới đi tới đứng trò chuyện trao đổi cùng anh Phong đôi ba câu. Mà anh Hào hôm nay có vẻ rất khác so với trước. Anh ấy đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi gặp, vẻ mặt cũng lạnh tanh vô cảm. Lạ nhỉ? Không phải anh ấy cũng chơi thân với chị tôi sao?

Anh trai lạ mặt đứng cạnh anh Hào bỗng cúi xuống nhìn tôi, lại hỏi:

“Anh có thể nhìn chị em lần cuối được không?”

Thấy câu hỏi hoang đường này, tôi chẳng cần nghĩ cũng từ chối vội:

“Chị em đã nhập quan rồi.”

“Vậy à…” Anh ấy đáp khẽ, xong cứ như là lẩm bẩm thì thầm một mình, “...Vậy là tôi lại đến muộn rồi…”

Chị à, bạn bè của chị toàn người kì quái giống chị thật đấy.