Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 29: Nguyên cớ

Trong khoảng thời gian tôi nằm viện, Vĩ Phong thường xuyên túc trực tại phòng bệnh của tôi. Thực ra cơ thể tôi khá mạnh khỏe. Dưới sự bồi bồ của Vĩ Phong, vết thương nhanh chóng khép miệng lại. Lẽ ra tôi đã có thể xuất viện sau hai ngày theo dõi đầu, nhưng Gia Nam và Vĩ Phong có ý vẫn muốn giữ tôi ở lại tại đây để đợi mọi chuyện lắng xuống. Tôi hiểu điều đó, nên cũng không vội vàng gì.

Hoàng Uyên từng xuất hiện ở cửa phòng, nhưng tôi không muốn gặp anh ấy, Vĩ Phong cũng hiểu ý tôi, không cho anh ấy vào. Tôi không biết nên gọi cảm giác đang có này với Hoàng Uyên là gì… Khoảnh khắc anh ấy chạm mắt với tôi ngay lúc tôi vừa được cứu khỏi việc bị xâm phạm, tôi cảm thấy mình vĩnh viễn không bao giờ muốn anh nhìn vào mình thêm lần nào nữa.

Tôi từng thích Hoàng Uyên...

Có lẽ vậy. Bất kì một cô gái nào cũng khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn và quyến rũ của anh. Nhưng chỉ dừng ở đấy thôi. Tôi trước kia đã không thể tơ tưởng đến anh, bây giờ và sau này lại càng không thể…

“Làm gì mà đần người ra thế?” Vĩ Phong gõ vào đầu tôi.

Tôi hồi thần nhìn qua, sau lưng cậu ấy có hai người lạ mặt mặc đồng phục cảnh sát tới. Đúng vậy, hôm nay là ngày tôi cung cấp lời khai cho bên cảnh sát. Trong suốt quá trình tôi làm việc với họ, Vĩ Phong vẫn luôn canh chừng ở ngoài cửa. Tôi không muốn kiện Minh Vi. Suy cho cùng, cô ta cũng là nạn nhân trong sự việc này. Tuy nhiên dù tôi đã có ý chọn phương án hòa giải, Minh Vi sau khi bồi thường cho tôi thì vẫn phải trả giá cho việc dùng và tàng trữ thuốc.

Đến khi cảnh sát rời đi rồi, tôi vẫn không tránh khỏi sự lạnh lòng. Với địa vị của bản thân, Hoàng Trí Hào đương nhiên êm xuôi sau vụ này. Không một ai động chạm tới cậu ta cả. Nhưng sự thật còn đó, Minh Vi đã vào tù vì cậu ta. Cái thực tế này có mấy người biết? Hay là…

“Phong, hôm đó khi Trí Hào phanh phui ra sự thật ngay tại chỗ này, các cậu có biết hay không?”

Vĩ Phong lảng tránh ánh mắt của tôi, chậm chạp đáp:

“Cậu ta nhất định phải đền bù cho cậu, đây là trách nhiệm của cậu ta và nhà họ Hoàng.”

Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Vậy là họ đều biết. Họ đều biết cả câu chuyện của Trí Hào và Minh Vi. Nhưng họ vẫn lựa chọn đứng về phía anh em của mình. Vậy còn Minh Vi thì sao? Và cả tôi nữa?

Có điều gì có thể đảm bảo rằng sau đó sẽ không còn Minh Vi thứ hai, thứ ba, thứ tư...?

Có điều gì có thể đảm bảo rằng... tôi sẽ không bao giờ trở thành một Minh Vi khác trong mắt họ sau này?



Tôi nằm viện tổng cộng một tuần. Hôm nay Vĩ Phong và Gia Nam đều bận, nhưng tôi vẫn được sắp xếp xe riêng để về nhà. Người tài xế riêng được điều tới không biết là của nhà ai, rất chu đáo và ân cần, còn lịch sự chủ động xách đồ giúp tôi, hoàn toàn không để tôi phải vận động quá nhiều.

Xe sang, tài xế riêng, lúc rời khỏi phòng khám tư to hơn cả cái một tòa nhà trong bệnh viện chính quy và sang trọng bậc nhất ấy còn được cả nguyên một đội ngũ y tá, bác sĩ đi ra cúi chào… Tôi chẳng biết nên nói gì. Khoa trương quá. Nhưng tôi cũng chân chính hiểu thấu, mình đang mang ơn những người bạn của mình, và họ là những người thuộc tầng lớp bên trên cao như thế nào.

Ngay khi tôi vừa đặt chân tới sảnh chờ tòa nhà, tôi đã vô tình chú ý tới một đôi vợ chồng già đang ôm biển ngồi bên góc tường. Trên người họ là những bộ đồ đã cũ kĩ đến bạc màu, còn có những phần vải khâu vá khá kĩ đã sờn chỉ. Bọn họ dáng người khắc khổ, mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không rời tay khỏi tấm biển. Người đi lại trong sảnh cũng không nhiều, nhưng ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bọn họ và tấm biển kia.

[Cầu xin cô Bùi Lạc Hoan]

Tôi cứng người, chân không thể rời bước.

Những người đáng tuổi ông, bà của tôi ấy nhanh chóng nhận ra sự khác thường của tôi. Họ rụt rè nhìn qua, chậm chậm đi tới, hèn mọn cúi người.

“Chào cháu, cháu là cô Hoan sao? Hay cháu biết cô Hoan ở tòa nhà này?”

“Hai bác là phụ huynh nhà Minh Vi, cái đó, hai bác có thể gặp cô Hoan được không cháu? Hai bác vẫn luôn muốn gặp cô Hoan để có lời mà không biết tìm người ở đâu, xin cháu hãy giúp hai bác.”

Tôi còn chưa biết phải nên phản ứng như nào thì người tài xế riêng đã đi tới, nhanh chóng chen vào, giọng lạnh lùng:

“Xin lỗi, hai người đang làm phiền cô chủ tôi đấy, xin hãy đi cho!”

Hai người kia cuống quýt rụt lại, nhưng càng kích động hơn:

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không còn cách nào khác.”

“Xin hãy tha thứ cho cháu Vi nhà chúng tôi.”

“Xin hãy cho tôi gặp cô Hoan, làm ơn! Nhà chúng tôi khổ quá, con Vi khổ quá! Chúng tôi sắp chết rồi, nhưng nó còn cả tương lai sau này, nó sẽ phải làm sao đây!”

“Làm ơn!!!”

Họ quỳ sụp xuống, khóc lóc van vài, càng nói lại càng kích động.

“Cháu tôi đã khổ quá rồi. Bố mẹ nó chết sớm, nó luôn cố gắng học hành ngoan ngoãn, chăm chỉ vô cùng. Nó rất thương chúng tôi, chúng tôi là ông bà nó. Chúng tôi sẽ bán đất bán nhà để bồi thường, thật đấy! Chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô cả đời, chỉ xin hãy cứu cháu tôi ra…”

“Làm ơn xin hãy cứu nhà chúng tôi, xin hãy làm ơn làm phước…”

Bọn họ lao tới, người bà già khổ quỳ mọp níu lấy chân tôi, lôi kéo cầu xin, mà người ông cũng ngã xuống, miệng không ngừng cầu khẩn. Tài xế riêng không thể tách họ ra khỏi tôi được, chỉ còn cách gọi người. Bảo vệ trị an phía trong tòa nhà vội vàng chạy tới tách người ra. Người tài xế khiển trách:

“Các người bảo vệ kiểu gì thế? Sao cứ để họ ở đây, làm ảnh hưởng đến cư dân tòa nhà? Nếu cô chủ tôi bị liên lụy thì ai chịu trách nhiệm hả?!”

Người bảo vệ đi đầu vội vàng cúi gập người xin lỗi rối rít:

“Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, bọn họ đã ở đây gần một tuần rồi, có đuổi cũng không đi, nhưng cũng có ý thức không làm ảnh hưởng đến ai cả nên mọi người trong tòa cũng không… Ấy, chính là, nhìn họ khổ quá nên là… Mong các vị thông cảm!”

Người tài xế còn tiếp tục nói gì đó, nhưng mọi âm thanh đều như bị chặn lại bên ngoài tai tôi. Tôi vẫn nhìn ra ngoài, cách một lớp cửa kính mà thấy hai người già nghèo khổ đang bị mấy người bảo vệ khác mời đi. Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn đắng, cảm xúc trong lòng cũng rối bời. Tôi nhắm mắt, quay đầu, trong lòng cũng càng kiên định hơn với quyết định của chính mình.