Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 27: “Cậu đoán xem!?”

Cảm động cái rắm ấy! Tôi nhịn xuống câu chửi thề, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Vĩ Phong lại có ý tách tôi với Trí Hào ra. Thậm chí nếu để ý kĩ, cũng có thể thấy Gia Nam ít nhiều cũng kín đáo can thiệp vào, không mấy khi để tôi và cậu ta ở chung một chỗ quá lâu. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, rằng con hàng này thực sự có vấn đề về thần kinh chứ!?

“Này, ai cho em phớt lờ tôi?”

Cánh tay của Trí Hào ghì chặt trên cổ tôi, khiến tôi càng quay cuồng chóng mặt. Tôi không thể nghĩ được rõ ràng cái gì nữa, có khi nào tôi sẽ chết luôn tại đây không nhỉ? Mẹ nó chứ, tài khoản của tôi còn hơn 300 tỷ chưa tiêu hết đấy?

Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng ca này mình xong đời thật rồi thì cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng cuối cùng cũng bật mở. Trí Hào bị ai đó lôi cổ ra sau, toàn thân tôi cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, tôi vội hít thở bằng cả bản năng như cá mắc cạn, hoàn toàn không kịp nhìn rõ tình hình xung quanh. Một chiếc áo khoác lớn đang chuẩn bị được đặt lên trên người tôi che chắn lại đột nhiên dừng lại, tôi lần theo cánh tay ấy nhìn lên, là Hoàng Uyên.

Vẻ mặt của Hoàng Uyên cứng đờ, rồi vội vàng quay đầu lớn tiếng gọi người:

“Nam, mau gọi bác sĩ tới, vết thương bị bục chỉ rồi!”

Có tiếng người đáp lại, Hoàng Uyên lúc này mới cẩn thận gấp gọn áo che ngực cho tôi, cật lực né khỏi vết thương, cũng rất nhanh đã lấy tấm chăn mỏng đắp ngang phần thân dưới của tôi. Tôi quẫn bách né tránh ánh nhìn của anh ấy, trong lúc vô tình quay đi thì lại thấy Vĩ Phong vẫn đang tức điên lên đánh Trí Hào.

“Phong…”

Nghe thấy tôi khàn giọng gọi, Vĩ Phong khựng người, rồi tức đỏ mắt:

“Sao!? Cậu định cản tôi à?”

“Không.” Tôi nhếch môi, nghiến răng, “Đánh mạnh vào, đánh cho thằng nhãi đấy tỉnh ra cho tôi!”



Sau khi bác sĩ rời đi, tôi cuối cùng cũng an tâm nằm yên, cam chịu cơn đau đang tăng tới cấp số nhân theo thời gian thuốc tê đang hết dần hiệu lực. Một bóng người thò tới, chắn mất tầm nhìn trần nhà của tôi, là Gia Nam.

“Ba người còn lại đang ở ngoài rồi, nơi này là phòng khám tư nhân riêng của gia đình tôi, rất an toàn.” Anh ta cất lời, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Thấy sao rồi?”

Tôi hít một hơi sâu, nhưng hô hấp vẫn ảnh hưởng tới vết khâu lại, làm tôi đau đến mức rịn cả nước mắt. Gia Nam không đành lòng nhìn thẳng, từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay bằng tơ lụa mềm mại mà nhẹ nhàng lau qua mặt cho tôi:

“Thật xin lỗi nhé, Hào… Cậu ấy làm khổ em rồi. Nhà bọn họ sẽ phải đền bù cho em.”

“Đàn anh…” Tôi nghẹn ngào, “Thế còn lễ hội… Với điểm của em…? Huhu, má nó chứ, chúng ta đã cố gắng như vậy rồi…”

Gia Nam gần như là ngẩn ra, sau đó phì cười. Tôi vừa tức vừa tủi thân, thấy anh ta phản ứng như vậy lại càng khóc to hơn, song càng khóc lại càng đau, giày vò vô cùng.

“Được rồi, cái đó không cần phải lo, nhà trường đã kịp thời xử lý rồi, lễ hội trường vẫn diễn ra như thường, trong đội kịch vẫn còn nam chính dự bị mà.” Gia Nam ngồi bên giường, thản nhiên vỗ đầu tôi trấn an, “Còn em đã rất cố gắng rồi. Như này mà không lấy được học bổng kì này thì quá là lạ đi?”

Lời này coi như ngầm thừa nhận, anh ta chịu bảo kê tôi rồi. Thế là tôi nín khóc, nhưng vẫn nấc vài cái, ai oán:

“Em sẽ không tha thứ cho bạn anh đâu, không bao giờ!”

Bàn tay đang vỗ nhẹ đầu tôi thoáng dừng lại. Gia Nam thoáng hiện lên vẻ khó xử trên mặt, sau cùng im lặng không đáp lời. Tôi hiểu sự khó xử của anh ta, nhưng thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Ngày trước là Vĩ Phong, giờ đến lượt Trí Hào, đúng là phải vạ! Đến giờ nghĩ lại, nếu tôi nói bản thân không sợ thì đúng là nói dối. Tại sao tôi lại bị đối xử như này chứ? Yêu thích tôi? Yêu thích kiểu này thì tôi nhổ vào! Mà việc quái gì tôi phải cắn răng chịu đựng cảnh này nhỉ? Tôi có tiền cơ mà?

Tôi vừa âm thầm quyết định xong một chuyện hệ trọng thì vừa hay, Vĩ Phong bước vào phòng. Quần áo của cậu ta hơi xộc xệch, tóc cũng rối tung, trên má cũng có một vết xước, dáng vẻ không được ung dung thoải mái cho lắm. Vừa thấy tôi nhìn tới, cậu ấy đã hất mặt, câng câng:

“Tôi vừa đánh cho thằng nhãi ấy một trận rồi, vừa đủ một tuần không xuống được giường.”

Lời này thì tôi không tin lắm, nghe hơi giống khoe mẽ, còn chưa kể xét về hình thể thì Trí Hào cũng to đô hơn cậu ta một chút, sức lực cũng mạnh hơn. Đánh đau thì còn nghe được, chứ đánh cho một tuần không xuống được giường thì phét lác quá!

Chắc là sự khinh bỉ trên mặt tôi biểu hiện rõ quá, Vĩ Phong như mấy con cún choai choai láo toét bắt đầu chạy sấn sổ tới:

“Gì đấy hả? Cậu không tin vào tôi sao?!”

Đoạn, cậu ta ngó chừng qua chỗ vết thương vừa được băng lại của tôi, rồi bĩu môi:

“Này, sau đợt này cậu thật sự cần phải giảm cân đi đấy. Mỡ thừa ở bụng có cả rổ rồi kìa.”

Gia Nam:

“Bình tĩnh, chớ động đến vết thương.”

Tôi:

“Đàn anh buông ra, đừng cản em, em phải đánh toè mỏ thằng nhãi này trước đã!”

“Thương binh, tôi nói thật đấy. Cậu nên có chế độ ăn và tập gym đi. Hay để bổn công tử đây hạ mình làm huấn luyện viên cho? Chỗ anh em tôi lấy giá hữu nghị, bốn chín triệu một khoá nhé?” Vĩ Phong vạch áo lên, khoe ra thân hình sáu múi hoàn mỹ săn chắc lại khoẻ khoắn hữu lực của cậu ta ra, “Nhìn đi, bằng chứng rõ ràng nhất cho kinh nghiệm của tôi đây. Thế nào? Có ưng không?”

Tôi thở hổn hển, hậu quả là lại động tới vết khâu, đau chết điếng người. Vĩ Phong hình như chột dạ rồi, ngo ngoe chậm chạp đi tới, chọc vào cánh tay tôi thật khẽ:

“Đau…lắm à?”

Tôi rít qua kẽ răng:

“Cậu đoán xem!?”