Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 21: Chuyện trong nhà (2)

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Thật ra không thể trách con bé. Những trải nghiệm của An Chi, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết… Đi đến đâu cũng không phải nhà mình, cứ chắp vá tạm bợ, ở chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Tình thương ban đầu của mọi người sau khi trải qua quá nhiều chuyện, có mấy ai là còn vẹn nguyên như ban đầu? Càng chưa kể, chúng tôi cũng không phải con ruột của các bác, các dì, họ cũng phải lo cho con cái ruột của họ. Và chúng tôi càng không phải những đứa cháu mà ông bà ngoại yêu quý nhất. Họ đã có quá nhiều cháu chắt rồi…

“Chị ơi…” Giọng của An Chi run run, tràn đầy sự bất lực, “Bọn họ nói, mẹ là con giáp thứ mười ba, chúng ta là con của mẹ, là con của người đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao?... Còn bố, bố cũng có gia đình khác rồi sao…?”

“Ai nói với em những lời này?”

“...” An Chi cúi đầu, “Em đọc được tin nhắn của những người lạ gửi tới, trong điện thoại của bố mẹ cũng có…”

Ánh mắt tôi dừng lại trên biển báo của phòng cấp cứu. Tôi khàn giọng:

“Anh ấy vì sao lại cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ đi?”

“Điện thoại anh ấy cũng bị người lạ gửi tin nhắn tới. Em nghe loáng thoáng, không biết nữa… Khi em xuống nhà, mọi thứ đã loạn hết lên rồi…”

Thế là hết. Cái nhà này cuối cùng cũng chẳng còn thể miễn cưỡng duy trì được nữa. Tôi thoáng nhắm mắt, ổn định lại cảm xúc trong lòng. Tôi phải tính toán thật kĩ, không thể vì chút cảm xúc vừa dâng lên này làm nóng đầu mình được. An Chi vẫn cứ thấp thỏm không yên, tôi biết con bé đang mong muốn điều gì. Nhưng mà tôi không thể đưa con bé đi theo cùng mình. Bố mẹ tôi cần phải có trách nhiệm với con cái, con bé theo tôi rồi thì họ càng coi như xong nợ, phủi đít cái là quên luôn. Tôi và anh trai đã lớn lên trong sự bỏ rơi của họ, nhưng em út thì không thể cứ như chúng tôi mãi được… Vậy nên đó là lí do tôi đã im lặng.

Sau một thời gian chờ đợi, anh tôi cũng đã được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn anh mình gầy sọp nằm thọt lỏm giữa cái giường bệnh nhân qua lớp cửa kính, lại ngửi mùi thuốc sát trùng vẩn vương nơi đầu mũi, tôi thoáng nhíu mày. Những bậc sinh thành lúc này mới bắt đầu quay lại, người bắt đầu đi mua đồ, người bắt đầu làm giấy tờ thủ tục, trao đổi với bác sĩ. Tôi nhìn về phía Vĩ Phong ở gần đó không xa. Cậu ta vẫn ngồi nghịch điện thoại trên tay, vẻ mặt bất cần thản nhiên như không. Bụng An Chi réo vang ầm ĩ, tôi liền đưa con bé đi ăn.

“Chịu khó thêm một thời gian nữa, chị ổn định được rồi sẽ sắp xếp cho em.” Tôi nói, trước khi đi cũng đi rút tiền mặt rồi âm thầm ấn vào tay con bé.

“Cầm lấy đi, phòng thân. Có gì nhắn tin, rồi bảo anh đặt cho cái xe tới chỗ này tìm chị.”

Tôi nói ra địa chỉ nhà riêng của mình, An Chi rưng rưng gật đầu. Tôi không có ý định nói gì với bố mẹ, cũng không có gì có thể nói với họ. Thấy tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, tôi lẳng lặng gọi Vĩ Phong rồi rời đi.

Lên xe rồi, Vĩ Phong lúc này mới cất tiếng:

“Đợi ổn định rồi sắp xếp cho em gái? Ổn định là thế nào?”

“Cho tới khi nó đủ tuổi trưởng thành để quyết định cuộc đời nó.” Tôi đáp.

“Nói hoa mỹ thì là thế, nhưng việc cậu đang làm không phải vẫn là bỏ rơi con bé sao?” Vĩ Phong khởi động xe, cười nhạt, “Để một đứa trẻ ở lại với cặp bố mẹ cực phẩm, cùng với thằng anh trai bất tài vô dụng, trong khi bản thân thì sống trong một căn hộ riêng tư và xa hoa, thích làm gì thì làm, muốn cái gì được nấy… Cậu đúng là ích kỷ!”

Cậu ta bị chạm vào mạch não nào à?

“Cậu thì hiểu gì về tôi?” Tôi cũng cười lạnh, sẵng giọng, “Tôi ích kỷ đấy, thì sao? Cậu có phải là tôi quái đâu mà cậu hiểu?”

“Thấu hiểu, hiểu chuyện, hiểu cái con mẹ nó chứ!” Vĩ Phong cùn cục đạp mạnh vào chân phanh ngay giữa đường, quát lên, “Cô có tiền, đúng không?! Cô có nhà, đúng không?! Cô tỏ ra là yêu em gái mình, đúng không?! Thế chó nào mà cô không đón được con bé đi?! Cô có nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của nó ban nãy khi cô rời đi không? Cô nghĩ ấn được vài đồng lẻ như thế cho con bé là coi như xong chuyện à?!”

Cậu ta tiếp tục:

“Cô cứ nói có phải cô đâu mà tôi hiểu, đúng rồi đấy. Tôi đéo hiểu được tư duy của những loại người như cô! Ra vẻ đạo đức tốt đẹp, cứ tìm những lí do loanh quanh để biện minh, rồi việc các người làm thì sao? Không phải cuối cùng vẫn là chỉ bo bo giữ mình à?!”

Tôi bất ngờ đến mức bật cười, toàn thân tay chân cũng run lên theo, giọng nói không kìm được mà cũng lớn hơn:

“Chuyện nhà tôi liên quan đéo gì đến cậu, hả?! Cậu thì biết cái mẹ gì?! Đừng có lấy tiêu chuẩn của bản thân để áp đặt lên người khác, tôi đéo có nghĩa vụ phải giải thích hay lấy lòng cậu, nhé!? Cậu có vấn đề gì với ai, ở đâu thì đi mà tìm người đó xử lý, đừng có đổ lên đầu tôi. Bao nhiêu lần rồi, hả? Vô dụng đéo xử lý được vấn đề của mình thì cũng đừng ném rác sang người khác!”

Thoắt một cái, mặt mũi của Vĩ Phong trắng bệch, sau đó tái hẳn đi. Bàn tay đang nắm trên vô lăng của cậu ta cũng nổi cả gân xanh. Tôi cũng thở hổn hển, theo phản xạ mà rơi nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không thèm quay đầu đi. Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế vài phút. Rồi đột nhiên, cậu ta không thèm nói một câu nào, ngoặt một phát đã vòng xe trở lại bệnh viện. Thấy An Chi vẫn đang đứng thẫn thờ ở gần cổng bệnh viện, cậu ta phi xe nhào thẳng tới làm con bé giật mình hét lên một tiếng.

“Này! Đi với anh chị không?!” Cậu ta ló đầu ra, hét lên.

Tôi quên cả phản ứng, mà An Chi cũng sửng sốt. Sau đó, con bé bật khóc, gật đầu như điên:

“E, em có! Cho em theo với!”

“Lên xe! Nhanh!” Vĩ Phong cười lớn.

An Chi lên xe rồi, cậu ta mới quay xe đi, vừa lái xe vừa nói:

“Lấy đồ ở đâu? Cho anh địa chỉ, anh đưa mày về nhà lấy đồ. Mày chuyển đi, tới ở với chị mày! Chị mày không cho thì anh thuê cho mày cái nhà gần chị mày, anh mày là thế đấy! Thích thì cứ đi, sợ đéo gì?!”

Tôi há hốc mồm. An Chi mừng rỡ:

“T, thật ạ?! Em được chuyển đi cùng ạ?! Có thật không chị ơi?!”

Thấy sự rạng rỡ và ánh mắt sáng lấp lánh của con bé, lời đến bên miệng tôi lập tức chuyển thành:

“Ừ, về nhà dì dọn đồ đi. Mày đến ở với chị. Học trường khác, ở nơi khác!”

Trong những ngày tháng sau này, cứ mỗi khi nhớ lại thời điểm ấy, tôi không thể nhớ nổi chúng tôi đã nói những gì, bàn bạc những gì. Tôi chỉ nhớ lúc đó nắng mai ngập tràn, gió mát từ ngoài cửa thốc vào làm thổi tung tóc của chúng tôi, giọng cười hạnh phúc của An Chi, và ánh mắt cười cong cong màu hổ phách sáng ngời của Vĩ Phong…