Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 17: Trời còn chưa sáng

Tiếng gào khóc nức nở của trẻ con làm tôi tỉnh táo hoàn toàn. Em gái tôi còn nói nhiều sau đó nữa, có vẻ rất khủng hoảng, tôi thoáng nghe sơ qua cũng đại khái nắm được tình hình. Bố mẹ tôi lại đánh nhau, sau đó đánh con cái, anh tôi sau bao ngày ức chế cuối cùng cũng đòi bỏ nhà đi. Còn có mỗi một đứa nhỏ…

[Chị ơi, chị về với em đi, chị về đón em đi với, em sợ lắm… Chị đừng bỏ em…]

Tôi nén hơi thở dài, bình tĩnh nhỏ giọng an ủi trấn tĩnh em gái, nhưng ngay sau đó điện thoại bên kia bị người khác giật lấy, tiếng người quát tháo vào tai nghe cũng rất rõ ràng.

[Chuyện không liên quan đến mày, mày đừng có xen vào!]

[Tao nói cho chúng mày biết, hết mày rồi đến thằng anh mày, chúng mày đều làm phản hết rồi! Cả con mẹ chúng mày với cái họ đằng ngoại nhà mày nữa!]

[Chúng mày cút hết đi!!!]

Tôi chưa kịp phản ứng thì điện thoại bên kia đã cắt. Tôi lập tức rời giường, vừa tiện tay kiểm tra vé xe khách. Từ thành phố nơi tôi học về quê thì phải đi xe ô tô ít nhất là bốn tiếng đồng hồ, nếu đi xe máy phải đi đường nhỏ, mất chừng sáu tiếng. Tôi vừa thay đồ vừa nhìn màn hình, đã ba rưỡi sáng. Vậy chuyến xe khách sớm nhất phải ba tiếng nữa mới chạy. Hết cách, tôi đành đi ra ngoài.

Gia Nam, Vĩ Phong và Trí Hào vẫn ngủ say. Tôi nhìn nhìn bọn họ, quyết định nhờ cậy Vĩ Phong.

“Phong, này…” Tôi thấp giọng thì thào, cúi người sát bên cậu ta.

Mỹ nam vặn người, mặt mũi nhăn tít rất khó chịu.

“Nè…” Tôi đưa tay chạm vào cậu ta.

Vĩ Phong mở bừng mắt, vẻ mặt hình như đang rất kinh hãi. Tôi sợ cậu ta buột mồm hét lên, nên trong tích tắc đã đưa tay bịt miệng cậu ta.

“Bình tĩnh, bình tĩnh…” Tôi nhẹ giọng bên tai Vĩ Phong, cùng cậu ta điều hòa hơi thở, hai mắt tôi vẫn dán chặt vào động tĩnh của hai người còn lại. Tốt, bọn họ vẫn ngủ say.

Vĩ Phong thoáng run lên, mãi một hồi sau hơi thở run rẩy mới dần dần trở lại bình thường. Tôi lùi lại, giữ một khoảng cách vừa đủ. Thấy ánh mắt của Vĩ Phong, lúc này đã có tiêu cự, đang nhìn thẳng vào mình, tôi hất đầu ra hiệu, sau đó buông tay ra khỏi nhà. Vài giây sau, cậu ta cũng theo tôi đi ra.

“Có chuyện gì thế?” Vẻ mặt của Vĩ Phong thiếu gia không được dễ chịu cho lắm, nhưng giọng điệu vẫn tương đối nhẹ nhàng lịch sự.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu dậy.” Tôi nói, “Cậu có xe đúng không? Có thể cho tôi mượn xe đi trong ngày được không?”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Có việc.” Tôi ngắn gọn đáp.

Vĩ Phong nhìn tôi, lại thoáng ngó lại cánh cửa phía sau. Chừng vài giây, cậu ta nói:

“Chờ tôi.”

Một lúc sau, sau khi đi đâu đó thì cậu ta quay lại, lúc này đã thay xong bộ đồ trên người, nhìn mặt mũi cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Vĩ Phong đưa tôi xuống hầm để xe, vừa tìm xe vừa nói:

“Để tôi đi cùng.”

Tôi thoáng khựng lại. Thấy phản ứng của tôi, cậu ta cũng dừng chân, quay đầu nhìn thẳng tôi, vẻ mặt kiên quyết khi lặp lại câu, giọng điệu cũng không cho phép người khác từ chối:

“Để tôi đi cùng.”

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ, không thể trễ nải thêm nữa.

“Được rồi.” Tôi thỏa hiệp, “Cậu có đi đường dài được không?”

“Đi đâu?”

“Thành phố P.”

Vĩ Phong gật đầu. Đến khi lên xe, tôi cố thử liên lạc lại với em gái nhưng không thành công, nhắn tin con bé cũng không trả lời. Giọng của người đàn ông ấy ban nãy sặc mùi rượu, không biết ở nhà đã thành cái dạng gì rồi…

Tôi đọc một địa chỉ, bật định vị trên xe lên. Vĩ Phong khởi động xe, cũng chẳng nói một lời, cứ vậy mà đi thẳng. Trời đông, bốn giờ sáng vẫn còn rất tối, xe chạy trên đường với vận tốc khá nhanh, tôi tuy nóng ruột, nhưng nghĩ cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác, chỉ có thể nói:

“Cứ đi bình tĩnh thôi…”

Thế nhưng đối phương nghe xong chỉ cười khẩy đáp:

“Nhìn mặt cậu không giống bình tĩnh lắm đâu.”

Tôi quyết định không lên tiếng nữa, song khi cả xe chìm vào trong im lặng, Vĩ Phong lại mở lời:

“Tại sao lại nhờ tôi?”