Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 14: Đừng gần gũi với cậu ấy

Tôi nằm trằn trọc trên giường, ngẫm nghĩ mãi về tình huống lúc chiều tối nay. Sau khi dùng băng cá nhân dán lên đầu ngón tay cho tôi, Gia Nam lại đuổi tôi về trước… Quá mờ ám! Anh ta thế mà lại cho tôi tan ca sớm!

Chắc chắn là hai người bọn họ có gì đó với nhau! Thế nên câu nói tình yêu sét đánh gì đó kia của Trí Hào chính là dằn mặt tôi sao? Cậu ta lo sợ tôi sẽ quyến rũ Gia Nam nên cậu ta mới cố tình thử tôi? Thật nham hiểm!

Tôi hậm hực bật dậy, vì cái bụng đói meo mà quyết định sẽ xuống tầng một để tìm đồ ăn. Thế nhưng ông trời cũng khéo sắp đặt, tôi bất hạnh lại chạm mặt Vĩ Phong tại sảnh chờ cầu thang ở tầng một một lần nữa, mà lần này còn có cả nhóm Gia Nam, Trí Hào. Trên tay bọn họ là những thùng các tông lớn nhỏ, dưới chân còn có cả xe kéo hàng đựng đủ loại thùng hàng khác. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt hoa đào yêu kiều của Gia Nam bỗng sáng rực, khiến cho cả da đầu của tôi đều tê dại.

“Lạc Hoan…”

Tôi cắt ngang giọng nói vui vẻ của Gia Nam, nhắc nhở anh ta:

“Đàn anh, nay anh bảo cho em nghỉ sớm!”

“Cách đây ba tiếng thì đúng là như thế… Nhưng vừa có người nhắc nhở tôi là mai em không có tiết mà, phải không?”

Ai? Là ai?! Ai nắm được cả lịch trình của tôi hả? Tôi hung dữ trừng mắt nhìn Trí Hào và Vĩ Phong. Trí Hào ngơ ngác nhìn tôi, còn Vĩ Phong không ngờ lại mở miệng:

“Đằng nào cũng thế thì sang nhà cậu đi. Cậu nghèo nên phòng khách nhà cậu khá trống, làm việc ở đó sẽ tốt hơn là nhà tôi.”

“Thật sao?” Gia Nam vui vẻ.

“Gì cơ?” Tôi xù lông, “Nhà tôi là phong cách minimalist, ok? Cái đó là phong cách. Là phong cách!” Đồng ý là tôi nghèo hơn cậu ta thật, nhưng mà tôi vẫn rất chướng tai khi nghe thấy cậu ta nói câu ấy nhé.

“Vậy thì càng tốt ấy chứ?” Gia Nam thiếu gia vẫn rất hào hứng, “Nhà của Phong thực sự rất bừa bộn, còn dễ bị lẫn mất đồ, cậu ta cũng chỉ là phụ giúp thôi chứ không phải là người cùng câu lạc bộ… Hoan, em có đồng ý hi sinh vì câu lạc bộ không?”

“Cái gì…”

“Tôi sẽ để điểm tối đa cho em, thấy sao?”

Tôi lập tức đổi giọng, nhe răng cười:

“Ôi, tưởng việc gì khó khăn chứ làm việc ở đâu thì cũng là làm, em rất vui lòng nha. Qua nhà em làm đi, như vậy càng tiện cho em hơn.”

Cứ như vậy, tôi đã dẫn đàn sói vào nhà.

Tôi hối hận xanh cả ruột. Nhưng khi nhìn mục lời phê và ô chấm điểm dứt khoát ngay tại chỗ của Gia Nam vừa điền cho tôi, tôi tự cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ đến như thế, cũng tiện, nhà có thêm người cũng vui. Giờ điểm cũng đã chấm rồi, lời phê cũng phê kín rồi, tôi có chầy bửa hay trốn việc thì anh ta cũng chẳng làm gì được tôi…

“Quên mất không nói, tôi còn là phó chủ tịch của hội sinh viên năm nay, đến chủ tịch câu lạc bộ nhạc kịch cũng chỉ là cấp dưới của tôi, nên tôi vẫn còn quyền đảm bảo cho em ở vòng xét duyệt học bổng cuối cùng trước khi nộp lên hiệu trưởng nha.”

Hình như thấy tôi có vẻ sung sướиɠ bất thường, Gia Nam tung ra chiêu bài cuối. Ngụ ý tức là, sau khi anh ta chấm cho tôi bảng năng lực, thì cái bảng này sẽ được nộp lên chủ nhiệm lớp, rồi vẫn phải qua một vòng duyệt bên hội sinh viên và chủ nhiệm khoa nữa, rồi mới đến được tay hiệu trưởng. Tôi hiểu rồi. Anh ta thâm độc quá. Chuyện đã rồi, giờ tôi biết làm sao.

Trí Hào và Gia Nam nhanh chóng bày đồ ra, thậm chí còn dọn cả máy may mini tới. Vĩ Phong cũng dọn đồ cùng bọn họ làm tôi không nhịn được mà phải chú ý tới. Cậu ta hôm nay có vẻ hơi trầm lặng…

“Đúng là nhà nghèo, trong tủ chẳng có gì ăn được.”

Ngay lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ là vậy thì cậu ta đã đứng trước cái tủ lạnh ngó nghiêng bên trong một hồi, rồi cất lời. Tôi hậm hực:

“Mấy người cứ thoải mái làm việc đi, tôi đi ăn đã. Còn ai muốn ăn gì thì đưa thẻ tôi đi mua.”

“Để tôi đi cùng với cậu.” Trí Hào đứng dậy, nhanh chóng đi tới, thấp giọng bên tai tôi, “Hôm nay làm phiền cậu rồi, để tôi mời cậu bữa này nhé…”

Tôi rất hoan hỉ đón nhận điều này. Trí Hào là người dễ sống chung nhất trong nhóm Vĩ Phong, đi cùng cậu ấy cũng không có gì không ổn cả. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa đi tới bên cửa thì Vĩ Phong đột ngột bốc đồng lên:

“Hào, cậu ở lại làm nốt giúp Nam đi, còn cô ta sẽ đi theo tôi lên nhà lấy đồ xuống. Dưới tầng một toàn đồ khó nuốt, tôi không thích.”

Trí Hào bị cản lại, nhìn bạn bè, rồi lại nhìn tôi. Tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy, nên đành nghiến răng nghiến lợi đợi cậu ấm Vĩ Phong đi tới. Từ lúc đó cho tới khi tới trước cửa nhà mình, cậu ta hoàn toàn không nói chuyện. Chỉ khi tôi vừa bước chân vào trong nhà mới nghe thấy cậu ta nói:

“Đừng gần gũi với cậu ấy.”