Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 11: Ồn ào nhỏ

Tôi cưỡi con xe máy điện có tạo hình pikachu màu vàng choé phi thẳng vào trong trường. Sinh viên trường này đã quá quen với đủ loại xe hạng sang thậm chí là siêu xe rồi, nên hiển nhiên, con pikachu này đang vô cùng thu hút bọn họ. Tôi dừng xe trong khu để xe ở toà nhà hôm nay mình sẽ học, ngay giữa hai chiếc BMW và Bentley. Vừa lúc chống chân xuống cởi mũ bảo hiểm ra, tôi nghe thấy tiếng người cười nhạo.

"Ôi, ăn mày ở đâu ra mà lạc vào trường mình thế?"

Tôi ngẩng đầu, thấy ở lối đi vào cửa chính có một nhóm người đang đứng, trong đó vừa có cả Hoàng Uyên, vừa có cả mỹ nữ tóc đỏ, cô bạn thân thiết của Hà Hải Linh. Vị hot girl này hôm đó tự giới thiệu tên là gì ấy nhỉ? Lan? Dương? Cúc? Hay Thuý nhỉ... Nghĩ mãi không ra, tôi bình thản xách cặp xuống xe, đi vào toà nhà.

"Này, nghe nói cậu bị đuổi ra khỏi ký túc xá rồi nhỉ? Đã tìm được chỗ trú chưa hay cả đêm qua ngủ ở ngoài đường thế?" Hot girl tóc đỏ vẫn cứ bám dí tôi không buông.

"Này!"

"Này con nhỏ kia!"

Trong tiếng gọi í ới chế nhạo, tôi đi thẳng vào trong sảnh.

Hôm nay vẫn là một môn đại cương khác, vẫn như hôm qua, gần hết chỗ. Tôi nhanh chân chiếm được một chỗ ngồi giữa trong góc khá yên tĩnh ở trên cùng, người ngồi trong cùng là một nam sinh có hình thể khá đô con. Tôi dọn sách vở và laptop ra. Trong lúc tôi chuẩn bị này, lại có thêm một người khác ngồi vào nốt chỗ ngoài cùng, cạnh tôi ở phía còn lại.

Trợ giảng bắt đầu chuẩn bị trên bục, người vừa ngồi vào ngoài cùng bỗng thấp giọng gọi tôi:

"Bạn gì ơi, bạn có đem theo sách và thừa cái bút nào không? Có thể cho mình xem chung sách và mượn bút được chứ?"

Tôi ngước lên, chỉ thấy đó là một nam sinh khá là ...xinh đẹp? Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn dài chấm vai, làn da trắng mịn, gương mặt lai Tây rõ nét lại có chút mềm mại giống nữ giới. Cậu ta mặc đồ khá trung tính, thoạt nhìn không phân biệt được đây là nam hay nữ. Ai vậy nhỉ?

"Sách thì đây, nhưng bút thì tôi không có..." Tôi để quyển sách kẹp giữa cả hai.

Từ đằng sau, nam sinh đô con bỗng cất lời:

"Gia Nam, lại không mang sách bút đi à?"

Gia Nam...? Gia Nam?! Là Gia Nam trong hội bạn thân của Vĩ Phong ấy á? Tôi tròn mắt, còn Gia Nam thì hơi nghiêng người sang nhìn, cũng vui vẻ:

"Trí Hoà?! Cậu cũng học môn này à?"

"Cầm lấy này. Rốt cuộc trong cặp cậu chứa những cái gì mà không có nổi một cái bút thế?"

Khuôn ngực dày rộng của người tên Trí Hoà bỗng áp sát tới. Tôi quay phắt lại, vừa vặn chạm mắt với cậu ta. Trí Hoà hơi lúng túng lùi lại, nhỏ giọng nói:

"X, xin lỗi, mình bị thói quen... Mình không cố ý..."

Tôi liếc cậu ta một cái, sau đó cụp mắt xuống, lạnh nhạt đáp:

"Được rồi, không sao đâu."

Trí Hoà cũng có vẻ khá thân với Gia Nam, hai bên cứ hí hoáy nhìn nhau mãi. Bọn họ cao to, tôi ngồi kẹp giữa, cứ thấy bọn họ tương tác qua lại trên đỉnh đầu, tôi dần dần có chút không nhịn được, cuối cùng đành đề nghị:

"Nếu không thì, tôi đổi chỗ cho một trong hai người nhé?"

"Không cần phiền cậu như thế đâu..." Trí Hoà ngượng ngùng đáp.

"Nếu không thì đổi cũng được, Trí Hoà cậu qua đây, chúng ta như này cũng làm ảnh hưởng cậu ấy học bài." Gia Nam lại rất sảng khoái nói.

Trí Hoà xấu hổ nhìn tôi, sau cùng nói:

"Vậy, vậy đành phiền cậu..."

Được rồi, vấn đề tiếp theo đây. Giờ tôi phải đổi chỗ kiểu gì?

Vốn dĩ đây là bàn ba người, chúng tôi kẹp ở góc trong cùng, muốn đổi chỗ thì phải đứng lên đổi hẳn. Dù cho chúng tôi có ngồi ở bản cuối cùng nơi xa nhất trong giảng đường đi chăng nữa thì giảng viên ngày hôm nay cũng là một người rất khó tính, so với lão già ngày hôm qua thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu tôi muốn đổi thì...

"Cậu có thể bước qua người cậu ấy không? Trí Hoà ngồi sát lại đây." Gia Nam nhìn nhìn một hồi, sau đó gợi ý.

Trí Hoà đỏ mặt. Tôi thì niệm phật. Sau cùng, tôi và cậu ta phải ngồi sát lại với nhau, cậu ta ép người dính xuống ghế hết cỡ, còn tôi thì đành chậm chạp cẩn thận lách qua người cậu ấy. Khổ cái cậu ta có vẻ là dân tập gym, tạng người rất đô con, còn tay dài chân dài. Chân vấp phải đùi của cậu ta một cái, tôi loạng choạng ngã ngồi xuống, dưới mông còn đập vào thứ gì đó khá cứng. Tôi không dám nghĩ đó là thứ gì, chỉ gấp gáp chui tọt sang bên cạnh, tim đập như muốn vọt khỏi cổ họng.

Cả bàn bỗng lặng im phăng phắc. Tôi lén lút nhìn sang, chỉ thấy Gia Nam ra vẻ như không thấy gì, ngó qua một chỗ khác. Mà Trí Hoà thì cũng đang đỏ bừng mặt nhìn sang tôi. Tôi rụt cổ lại. Má nó, quê muốn đội quần! ...Xấu hổ qua đi, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Bình tĩnh nào, Bùi Lạc Hoan. Đây chính là hội cậu ấm thiếu gia công tử chơi thân với Vĩ Phong, tuyệt đối sau hôm nay phải tránh xa bọn họ!

Tự nhủ là vậy nên ngay khi vừa tan tiết, tôi lập tức vọt ra khỏi chỗ bằng lối đi nhỏ bên trong. Nhưng mà Hoàng Uyên đã chặn đường lui của tôi lại.

"Tránh ra!" Tôi cau mày, giờ cứ nhìn thấy anh ta là thấy tức.

Hoàng Uyên cũng hơi nhăn mày, giọng điệu hoàn toàn không còn thong dong êm ái như thường ngày. Anh ta chất vấn tôi:

"Tại sao lại chặn số tôi?"

"Chặn số nào?" Tôi bỡn cợt, "Tôi làm gì có số của anh?"

"Lạc Hoan? Em làm sao đấy?!"

Làm sao cái con mẹ anh! Tôi hất hàm:

"Anh có tránh ra không?!"

Rất nhiều người còn chưa ra khỏi giảng đường cũng đều đứng lại nhìn sang. Tôi cũng không thèm nhượng bộ anh ta, chỉ lì lợm đứng tại đó. Hoàng Uyên bất lực nhìn tôi, sau cùng đành nói:

"Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi. Tôi đưa em đi..."

"Ai thèm đi với anh? Đừng có đυ.ng vào tôi!" Tôi hất tay anh ta ra.

Ngay lúc này, có một người chạm vào vai tôi, cất giọng điềm đạm:

"Chú Năm, bạn ấy không muốn đi cùng chú thì xin chú đừng ép buộc bạn ấy..."

Là Trí Hoà.

Mà kiểu xưng hô chú cháu đó là sao?

Tôi nghệt mặt đứng ở một bên, mà Hoàng Uyên thì ở đối diện thì càng không vui vẻ gì:

"Chuyện của tôi và cô ấy cậu đừng có xen vào!"

Trí Hoà nhìn tôi, lại lần tay xuống nắm lấy tay tôi, điềm đạm lại lễ phép:

"Cháu cũng không muốn vậy, nhưng mà bạn ấy có hẹn với cháu trưa nay rồi. Chúng cháu xin phép..."

"Hoàng Trí Hoà!"

Tôi bừng tỉnh, hoá ra là người một nhà. Ôi mẹ ơi, máu chó quá, cái mối quan hệ trong vòng của giới này sao mà hỗn tạp thế? Chú cháu còn cách nhau mấy tuổi? Một tuổi? Hay bằng tuổi nhau đấy?!

"Được rồi, mọi người gây sự chú ý quá rồi đấy." Gia Nam lúc này cũng đi tới, "Mọi người quen bị chú ý rồi, nhưng bạn ấy thì sao? Chú cháu hai người muốn căng thẳng với nhau cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới người khác."

Sắc mặt của Hoàng Uyên rất kém, tôi cũng bướng bỉnh không thèm nhìn anh ta. Hoàng Uyên không còn cách nào khác mà tức giận bỏ đi trước. Trí Hoà vẫn như cũ nắm tay tôi đi ra khỏi giảng đường cùng với Gia Nam. Đến tận một chỗ yên tĩnh khuất người rồi, cậu ấy mới buông tay tôi.

"Xin lỗi, lại thất lễ với cậu rồi. Chú nhỏ nhà tôi không làm gì cậu chứ?" Trí Hoà hơi hơi cúi người với tôi. Hừm, thằng nhóc này cũng dễ mến ghê...

Tôi xua tay, cười xoà:

"Không sao đâu, cảm ơn các cậu nhiều nhé!"

Lịch sự xã giao một hồi, sau khi thấy tôi thực sự không còn vấn đề gì, Trí Hoà và Gia Nam mới rời đi. Tôi thở dài quay người, đang tính chuẩn bị đi lấy xe thì điện thoại trong túi lại rung lên. Thấy số điện thoại của người nhà, tôi tắt máy, cũng tắt luôn nguồn điện thoại.