Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 9: Phiền phức

Tôi không bỏ cuộc, gọi đến lần thứ tư. Khi hồi chuông đợi sắp tắt, đối phương cuối cùng cũng nhận máy. Nhưng đập vào tai tôi đầu tiên là âm thanh nhạc sàn vô cùng ồn ào, sau đó là tiếng người nói cười vồn vã:

"Anh Năm, sao anh lại dùng điện thoại rồi?! Tay ôm mỹ nhân của chúng ta mà còn dùng điện thoại được à?"

"Không được, không được, phải phạt!"

"Anh Năm thế là không ổn đâu nhé!"

Tiếng phụ nữ nũng nịu cũng vang lên:

"Anh Năm nghe máy ai thế? Sao không để tên vậy? Anh nuôi cô bé nào sau lưng em sao?"

Tiếng cười ồ lên rất nhức tai, mãi sau đó tôi mới nghe thấy giọng nói êm tai của Hoàng Uyên, có vẻ cũng đã ngà ngà rồi.

"Alo? Ai đấy?"

Tôi nhìn điện thoại, trên màn hình vẫn lưu tên gợi nhắc là A Hoàng Uyên. Sau hai giây, tôi cất lời ngắn gọn:

"Hoàng Uyên, tôi đây. Cậu có thể quay lại chỗ tôi được không, phòng 9XX. Vĩ Phong đang ở đây, ngất rồi."

Hình như là Hoàng Uyên say rồi, sau vài giây mới phản ứng lại tôi, giọng điệu bỡn cợt:

"Cậu ta ngất thì sao? Không phải là có cậu ở bên cạnh sao? Hai người ở cùng nhau còn gọi tôi tới làm gì, để tôi thừa thãi à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh đáp:

"Cậu say rồi, nếu không qua được thì cho tôi số điện thoại của bạn bè hay người quen của Vĩ Phong đi..."

"Tôi làm sao mà biết?!" Cậu ấy sẵng giọng, "Tự đi mà hỏi cậu ta đi, tôi mặc xác các người!"

Dứt lời liền tắt máy.

Tôi hít vào ba hơi, sau đó bình tĩnh duy trì hơi thở ổn định. Ổn định cái rắm! Tôi nhắn tin, chửi Hoàng Uyên một tràng:

[Cậu bị ẩm ương ngẫn ngờ à?! Giận dỗi khó chịu cái đéo gì? Tôi đối phó với Vĩ Phong chưa đủ sao giờ lại đến cậu! Cậu nghĩ tôi thoải mái vui vẻ lắm à?! Bạn bè cái đếch gì, từ nay bà đây thèm vào!]

Gửi xong, tôi tắt máy. Nhìn thân hình lù lù của Vĩ Phong dưới đất, cơn tức của tôi càng dâng lên không xả đâu được. Cổ họng có chút nghèn nghẹn, bên môi càng đau rát... Tôi quay người ra bàn bếp uống nước, tiện tay lau khô gò má ẩm ướt.

...Kỳ thật nghĩ thoáng hơn thì cũng không có gì đáng để khóc. Tôi tự an ủi mình. Nụ hôn đầu của tôi, đến nụ hôn thứ hai, thứ ba sau đó bị Vĩ Phong lấy mất thì sao? Cậu ta cũng đẹp trai, tướng tá cực phẩm, còn là con nhà gia thế. Tôi mặt mũi bình thường, dáng người bình thường, gia cảnh cũng bình thường, ngoại trừ mỗi việc trúng xổ số hơn 300 tỷ ra thôi. Tính ra, tôi vẫn là người được hời hơn.

Bị mọi người nhắm vào thì sao? Có phải tôi trước nay chưa từng gặp phải chuyện như thế đâu? Bị ghét bỏ hay không thì đã làm sao?

Còn Hoàng Uyên? Anh ta giận dỗi chẳng liên quan đến tôi. Anh ta giấu tuổi với tôi, giấu thân phận, không chân thành với tôi, không lưu số điện thoại của tôi, đời sống riêng tư thì cũng hỗn loạn kém ai đâu? Tại sao tôi phải bị tổn thương bởi một người như thế? Chơi được thì chơi, không chơi được nữa thì thôi, nghĩ tôi quý báu anh ta lắm đấy?

Càng nghĩ, nước mắt lại càng trào lên. Rồi trào theo đó nữa là một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Âm thanh xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở của Vĩ Phong ở đằng xa và của tôi ở đây. Tôi nhắm mắt, chìm vào trong cảm giác này. Sự oan ức, cơn tủi thân, đứa trẻ bên trong tôi đang khóc. Tôi nhìn vào nó. Nhìn tới tận khi nỗi buồn biến mất...

Lấy lại được cân bằng rồi, tôi lại thong thả đi dọn dẹp. Đống đồ ban nãy rơi vãi đầy cửa được tôi xếp gọn vào. Thức ăn thì để trong tủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân thì mang vào phòng. Ánh mắt tôi dừng lại trên người Vĩ Phong. Tôi đi tới, đưa tay lùng tìm điện thoại trong túi quần cậu ta. Rất may, không để khoá. Tôi phải tìm người quen của cậu ta đến bếch cậu ta đi thôi. Nhưng mà danh bạ rỗng tuếch một màu trắng xoá. Tôi vào mục tin nhắn, ôi, không có một cái số nào là không phải tin nhắn gạ tình, mà còn có vẻ đều là tình một đêm.

Trong ảnh có lưu lại thông tin nào không nhỉ? Tôi tự hỏi, xong lại ước gì mình tạm thời mất khả năng nghe nhìn ngay tại thời điểm đấy. Không dám khen tặng, chứ với cái thư mục ảnh và clip như này, Vĩ Phong xứng đáng được trao tặng một trăm cái huy chương vàng trong bộ môn thể thao cặp đôi với phụ nữ. Mới bao tuổi, mà từng này phụ nữ? Cậu ta không sợ bị bất lực sau này à?...

Không còn cách nào tìm người, tôi đành yên lặng quay lại, mang chăn gối dự phòng mới mua trong tủ ra. Chẳng phải tôi tốt bụng đâu, nhưng người ngất xỉu như này cứ kệ nằm đó, lỡ có biến chứng gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Phiền phức quá...