Lòng bàn tay Hoắc Ẩn khẽ vuốt ve bìa sách, khóe mắt giấu dưới mắt kinh hơi giương lên nhưng chỉ là trong nháy mắt, rồi lại khôi phục bình thường.
Cả quãng đường đi tới nhà ăn, Khương Chức nói rất nhiều, nói không ngừng nhưng không khiến người khác cảm thấy phiền.
Giọng nói của cô vô cùng trong trẻo, dễ nghe.
Hoắc Ẩn thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ.
Khi hai người đi tới nhà ăn, Khương Chức khom lưng cảm ơn: “Cảm ơn thầy, thầy Hoắc.”
Áo lông vũ ôm trọn lấy cơ thể của cô, vừa cúi người xuống thì suýt nữa va phải người phía trước, còn may cô kịp dừng lại, ổn định cơ thể, không để mình ngã.
Khương Chức ngượng ngùng, khẽ cọ cọ mũi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Hoắc Ẩn nhìn cô, giữa mày hơi nhíu lại rồi bật cười, cảm thấy cô thật thú vị.
Khương Chức ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà ăn, bụng vốn không đói lúc này lại kêu lên.
Nhìn vào trong một cái, Khương Chức đơn giản nói: “Thầy Hoắc, thầy cũng đến rồi, nếu không thì cùng nhau ăn đi, tôi mời thầy ăn bữa cơm.”
Câu nói “cùng ăn đi” thật khó từ chối.
Hoắc Ẩn do dự một chút, rồi lắc đầu: “Tôi còn có chút việc phải giải quyết, lần sau đi.”
Lần sau? Mắt Khương Chức sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ trong túi, đôi mi cong như cánh bướm không ngừng lay động, có chút khẩn trương.
“Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, lần sau tôi sẽ nhắn tin cho thầy, nếu thầy rảnh thì chúng ta lại cùng nhau đến đây ăn cơm.”
Hoắc Ẩn hơi ngạc nhiên, giơ tay điều chỉnh lại kính mắt, che giấu sự hưng phấn trong đôi mắt đen láy.
Chờ người đàn ông rời đi.
Ý cười trên khóe môi Khương Chức dần dần phai nhạt, nàng thả điện thoại vào túi, rồi quay người vào nhà ăn.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Khương Chức thầm nghĩ rằng cả đời này chắc chắn sẽ không ăn cơm hộp nữa.
Về đến nhà, cô bật livestream tới tận nửa đêm.
Lại một lần nữa mở ứng dụng cơm hộp, chọn số cơm hộp.
Khương Chức đóng ứng dụng lại, rồi đi vào phòng tắm để giảm bớt mệt mỏi sau một ngày dài.
Quá trình chờ cơm hộp khá nhàm chán.
Cô không khỏi mở tin tức lên xem.
Theo bản tin: Vào 8 giờ 32 phút ngày 6 tháng 12 năm 2021, tại khu Lâm Trạch, thành phố A xảy ra một vụ án gϊếŧ người, nạn nhân Vương Mỗ bị gϊếŧ hại dã man, thi thể bị vứt đi. Cảnh sát xác nhận đây là một vụ án gϊếŧ người liên hoàn.
Phía dưới bài viết là vô số bình luận đầy lo sợ.
Hầu hết những người bình luận là cư dân thành phố A, họ đều cảm thấy hoang mang lo lắng, sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Không.
Người bị hại tiếp theo chính là cô.
Khương Chức vừa xem vừa run bần bật, lúc phản ứng lại thì mới nhận ra điều hòa chưa bật, cô vội vàng bật điều hòa lên.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Khương Chức lắng nghe, tiếng chuông vô cùng có quy luật, cứ cách năm giây lại vang lên một lần.
Dáng vẻ của nhân viên giao cơm chính là vai ác.
Khương Chức buông điện thoại, đi đến cửa chính mở cửa, ra ngoài nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì kinh ngạc hỏi: “Lại là anh đưa cơm hộp cho tôi sao?”
Hoắc Ẩn đội mũ bảo hiểm không ngờ cô nhận ra mình, khựng lại một chút rồi nói: “Ừ, tôi vẫn luôn giao cơm ở khu này.”
Khương Chức cười tươi, nói: “Vậy sao, cảm ơn anh, trên đường nhớ cẩn thận nhé.”
Hoắc Ẩn gật đầu một cái, rồi quay người đi về phía thang máy.
Khương Chức khép cửa lại, quay vào trong.
Đúng lúc đó ngoài cửa phòng, cơ thể thanh niên đột nhiên loạng choạng bước tới, rồi “phịch” một tiếng ngã xuống đất.
Khương Chức vội vàng đặt cơm hộp lên giá ở hành lang, chạy tới đỡ anh ta vào nhà.
Dáng người chàng trai trông gầy ốm, lúc toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào người cô, suýt nữa khiến cô bị đè ngã.
Khương Chức hít một hơi sâu, phí sức chín trâu hai hổ mới có thể kéo anh lên sô pha nằm được.
Khi tiếp xúc với làn da của anh, cô lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Cơ thể anh quá nóng.
Như một cái bếp lò.
Khương Chức lấy điện thoại ra định gọi 115 nhưng chàng trai đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, lực rất mạnh.
“Đừng.” Giọng anh khàn khàn như bệnh nhân nhưng lại có một sự gợi cảm khó tả.
“Tôi chỉ sốt thôi.”
Mặt anh bị mũ bảo hiểm che kín, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy đôi mắt anh, rất khó nhìn rõ.
Trong nhà Khương Chức không có thuốc hạ sốt, cô hơi lo lắng, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho anh, anh chờ tôi nhé.”