Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 25: Đi đến đại sở. .

- Bệ hạ, có thư từ thái hoàng thái hậu!- Đại Ngưu chạy vào sơn trang đưa cho Vương Kim một bức thư. Hắn cảm thấy có vẻ kỳ lạ, sao tự dưng nải nải lại viết thư vào lúc này? Đọc thư xong, trong lòng Vương Kim không khỏi bất an. Thái hoàng thái hậu nói rằng sẽ giúp hắn xác định lại tình cảm của tiểu hồ ly, rốt cuộc là xác nhận như thế nào?

Đại Ngưu tò mò hỏi:

- Lão Phật Gia viết gì vậy hoàng thượng?

- Nói A Tú rất khỏe, đứa bé trong bụng lớn nhanh như thỏi, bảo ngươi lo đánh nhanh thắng nhanh còn về chăm con!- Vương Kim trào phúng châm biếm, Đại Ngưu ngượng ngùng gãi đầu, hắn đâu có hỏi chuyện ấy chứ. Suy nghĩ hồi lâu, có cách trả đũa, Đại Ngưu thật thà nói:

- Bệ hạ mới là người phải đánh nhanh thắng nhanh, nương nương sắp bị Liêu Kinh Bảo rinh mất rồi!

- Ngươi nghĩ có khả năng không?- Vương Kim tự tin hỏi lại. Đại Ngưu lại gật đầu chắc nịch:

- Có chứ. Liêu Kinh Bảo trông ngang trông dọc đều hơn hẳn bệ hạ lúc này. Lúc trước thì cũng có thể nói kẻ 8 lạng người nửa cân nhưng bây giờ e là...

- E hèm!- Vương Kim hắng giọng, mặt đen hơn cả đít nồi cháy, liếc cho Đại Ngưu 1 cái thật sắc. Trông hắn lúc này tệ đến vậy ư? Nha Đầu chưa trông thấy thì chưa so sánh, nhưng thấy rồi thì... chắc xách dép chạy theo Liêu Kinh Bảo mất. Do dải nắng dầm sương nên da hắn đen hơn lúc trước, quần áo lôi thôi lượm thượm bẩn thỉu, tay chân còn chằn chịt vết sẹo. Từ bao giờ hoàng đế Vương triều thảm hại đến vậy?

********

- A Tú, chị đi rồi em nhớ bảo trọng, phải ăn uống đầy đủ để lo cho đứa bé nữa. Còn Tiểu Yến, Khuynh Triều ở nhà phải nghe lời lão bà bà và nải nải, còn cả thúc thúc với dì nữa, không được hành động tuỳ tiện lung tung. À, còn...

- Mẹ định đến Đại Sở tìm phu quân luôn không về nữa ư? Sao dặn dò lắm thế? Nói chỉ đi bàn chuyện công việc 3 tháng thôi mà!- Tiểu Yến nhăn nhó lên tiếng. Ừ nhỉ, tôi lấy lí do định mở thêm “chi nhánh” ở Đại Sở mà đi tìm Vương Kim, tôi bắt đầu dặn dò từ mấy ngày trước, đến lúc đi cũng lải nhải như bà cô già. Tôi bất mãn liếc Tiểu Yến:

- Còn cãi lại, người mẹ không yên tâm nhất là con đó, con nhỏ này!

- Được rồi, thúc thúc lái đò chờ mẹ nói xong trời đã sắp tối. Đi Đại Sở nhớ mua quà về cho con...- Con bé vẫy tay cười hi hi. Tôi gật đầu, bái biệt những người đứng ở bến Kim Luân, thuyền bắt đầu xa dần. Ở bến chỉ có A Tú, Tiểu Yến, thúc thúc và thái hậu. Khuynh Triều đâu nhỉ? Không đến tiễn tôi? Thằng nhóc này hành tung chẳng rõ ràng gì cả!

Chập choạng tối, đò cập bến Đại Sở, tôi vào lấy hành lý của mình thì...

- Khuynh Triều, con đang làm gì ở đây hả?- Tôi hoảng hốt nhìn Khuynh Triều đang ôm hành lý của tôi ngồi bên trong, tựa đầu vào vách lá khép mắt ngủ. Thằng nhóc từ từ mở mắt ra, nhìn tôi không đáp. Hồi chiều không thấy nó tiễn tôi bên bến, còn tưởng nó quên mất, không ngờ nó đã nấp ở đây từ sớm.

- Con muốn đi Đại Sở!- Rất lâu sau đó thằng nhóc mới lên tiếng. Tôi bó tay với nó rồi, tôi không phải đang đi du lịch. Người Vương triều sang đây đã mạo hiểm lắm rồi, huống hồ chi nó là huyết mạch của hoàng thượng. Ca này khó!

- Con về cho mẹ!- Tôi lập tức xoay đầu lại tìm người lái đò nhưng không thấy đâu, đò đã treo vào bến khá lâu rồi, chắc chắn người ta đã lên bờ nghỉ ngơi. Khuynh Triều hờ hững thông báo:

- Tối rồi, trưa mai mới có chuyến về Liêu quốc.- Ngừng một lát lại tiếp tục nói.- Chẳng phải mẹ chỉ bàn bạc chuyện mở thêm chi nhánh hay sao? Con không phải Tiểu Yến, sẽ không phá hỏng đại cuộc!- Khen mình tốt cũng được nhưng có cần đá xéo người không có ở đây không? Tình cảm tỷ đệ rạn nứt đến thế cơ à? Tôi đành thở dài dắt nó lên bờ, tìm 1 khách điếm nào đó tá túc 1 đêm.

Ghé Hoành điếm, tôi thuê phòng. Người chủ khách điếm nhìn tôi không chớp mắt rồi hỏi:

- Cô là người ở đâu đến đây?

- Ở Liêu quốc. Có chuyện gì ư?- Đừng nói cấm cửa tuyệt giao luôn nhé. Lão ta lắc đầu:

- Nhìn cô rất giống hình cô gái trên bản cáo thị mà triều đình đang tìm. Hoàng thượng đã tìm 10 năm nay rồi! Nhưng nhìn kỹ thì cũng hơi khác...

Tôi cả kinh nhưng vẫn bình thản, nở nụ cười hùa theo:

- Đúng vậy, ta đâu có từng gặp qua hoàng thượng, hơn nữa cũng có hài tử rồi!

- Thật tiếc quá!- Lão ta chép miệng lắc đầu.

Cái tên họ Sở vô lại ấy thù dai đến thế sao? Tin tức ta khó sinh mà qua đời 10 năm trước đã lan truyền rộng rãi rồi, hắn còn muốn diệt cỏ tận gốc, người chết phải thấy xác? Đồ tàn độc!

Tôi dắt Khuynh Triều đi tắm, xong xuôi thì đảo xuống dưới sảnh ăn cơm tối. Buổi tối ở đây khá đông, chắc là do Hoành điếm ở gần bờ sông, người Liêu quốc vừa sang cũng đến nghỉ chân giống tôi.

Thức ăn ở đây khá đạm bạc, không đầy đủ như Xuân Hoa lầu, món ngon nhất cũng chỉ là gà luộc. Tôi đành gọi 2 cái đùi gà cho Khuynh Triều, còn mình ăn bát cháo trắng cho nhẹ bụng. Sau khi xuống đò, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác bấp bênh trên sông nước, chóng vánh lại nhức đầu. Khuynh Triều miễn cưỡng dùng cơm, có lẽ không hợp khẩu vị nên chân mày hơi chau lại.

- Đồ ăn ở đây không ngon ư?- Tôi hỏi thằng bé. Nó buông đùi gà nhếch môi:

- Vẫn ngon hơn gà mẹ luộc.

- Có tin là mẹ bỏ con ở đây không? Ăn mau đi, làm gì cứ nhíu mày hoài thế!- Tôi bặm môi trừng mắt lấy uy nhưng xem ra người đằng trước không cảm nhận được uy nghi ấy rồi. Thằng bé nói nhỏ với tôi:

- Phía sau có người nhìn nên con ăn không được thoải mái!

Nghe vậy, tôi giả vờ nhìn xung quanh rồi nhìn đến 2 người đàn ông đang ngồi bàn phía sau mình. Quả nhiên, bọn họ dùng ánh mắt lấm la lấm lét rất kì lạ nhìn mẹ con tôi. Tôi giục Khuynh Triều ăn cho xong rồi lên phòng. Chưa kịp đứng dậy bỏ đi thì bọn chúng lật chiếc bàn đang ngồi, rút kiếm ken két:

- Tất cả đứng yên, mang toàn bộ của cải có trong người để lên bàn!

Mẹ kiếp, sao lại chọn ngay cái chỗ gần bọn man di mọi rợ này, muốn chạy cũng không chạy được. Tôi và Khuynh Triều không đứng lên, chỉ ngồi chôn chân cứng ngắc. Cũng may, tôi mặc quần áo tầm thường, cũng dự trù được chuyện giữa đường ng bị cướp bóc. Dung mạo có thể xinh đẹp hơn người nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ giàu ngang quốc khố. Tôi đang nghĩ thầm, mình nên đưa bọn chúng bao nhiêu tiền mới êm chuyện, mặc quần áo cũ kỹ thế này chắc đưa vài lượng được rồi. . .

- Mẹ đếm xem mấy tên?- Khuynh Triều nhỏ giọng hỏi.

- 2 tên sau lưng chúng ta và 3 tên canh ở cửa.- Tôi răm rắp làm theo lời thằng bé, tôi có cảm giác nó chính là cấp trên của tôi ở văn phòng.

- Mẹ có đem bột ớt không?- Thằng bé lại tiếp tục hỏi. Tôi gật đầu, bột ớt, bột ngứa, bột ngủ, kích tuyến lệ gì cũng có đủ.- Ở đây được bao nhiêu người biết võ?

- Võ bằng mẹ ư?- Tôi hỏi lại, võ thì cũng biết chút chút, có điều không rành gươm giáo thôi.

- Cao hơn 1 chút!- Mặt nó chảy dài ra. Tôi đảo mắt quanh phòng rồi lắc đầu. Khuynh Triều nhíu chặt đôi mày kiếm nói với tôi:

- Đợi khi 2 tên phía sau đến lấy tiền, mẹ hất bột ớt vào mắt chúng, đánh được thì đánh, không được thì chạy, con sẽ đánh 3 tên kia, mẹ đi gọi bộ đầu đến, được chứ?

- Hôm nay con nói nhiều thật đấy, quả là thành tựu của mẹ!- Tôi phì cười vỗ tay 1 cái. Thằng bé liếc xéo tôi rồi đưa tay thủ kiếm.

Hoàng điếm rối loạn, có người đứng dậy định bỏ chạy liền bị bắt giữ, chỉ có bàn của tôi và Khuynh Triều là giữ được bình tĩnh. Thật ra thì tôi rất tin tưởng vào võ công của Khuynh Triều, năm ấy tỉ thí còn thắng cả võ lâm cao thủ do nhỏ con, nhanh nhạy. Bây giờ còn được vị sư phụ nào đó chỉ dạy, nhất định uy lực chỉ có thể tăng, không thể giảm.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 tên kia bước đến bàn của tôi, gõ ngón tay lộp cộp nghe thật chói:

- Đưa hết tiền đây!

- Thật ngại với các huynh quá, ta không có tiền nhưng có vật này cũng hơi quý giá chắc bán cũng được vài đĩnh bạc...- Nói xong, tôi cho tay vào túi lấy lọ bột ớt. Bọn chúng cũng cúi đầu xuống nhìn xem vật gì giá trị như thế. Bột ớt là vô giá nhé mấy đứa!

Đợt thời cơ thích hợp, Khuynh Triều gật đầu với tôi, tôi liền hất bột ớt vào mắt 2 tên đó. Bọn chúng hét lên 1 tiếng liền rồi đưa tay ôm mắt mình. Đai đen Taekwondo đã có dịp hành động rồi đây. Tôi xoay người, vật 2 tên đó lên bàn làm gãy bàn, gỗ bay tứ tung. Bọn chúng chỉ kịp ôm bụng đau đớn, đao kiếm trong người bị tôi tịch thu. Thấy 1 tên thư sinh trói gà không chặt kế bên hoảng sợ, tôi quẳng cây đao cho hắn:

- Vị huynh đệ, tự vệ đi!

Hắn còn hoảng sợ hơn nữa, chụp hụt đao, phải cúi xuống nhặt lên, cả người run như cầy sấy.

Khuynh Triều đạp vách phi thẳng vào ngực tên đứng giữa cửa 3 cước, tay đại hiệp cầm thanh kiếm trông rất oách nha. Những người khác thừa dịp rối loạn bỏ trốn, chạy tứ lung tung làm tôi không biết ai mới là thổ phỉ. Đánh ngất 2 tên kia xong, tôi cầm kiếm xông đến giúp Khuynh Triều, thằng nhóc nhanh nhẹn chém 1 kiếm vào lưng ai đó rồi lộn 1 vòng né chiêu.

Tạm dẹp yên được 5 tên mới biết mình quá bồng bột. Đồng bọn thổ phỉ từ đâu túa ra như đã lên kế hoạch bao vây sẵn bên ngoài. Chỉ với sức lực của 2 mẹ con thì không thể đánh thắng nổi 10 tên, nhưng ở đây hiện có khoảng 30 tên. Không gọi bộ đầu, e là khó sống qua trăng này. Tôi xoay người nói như hét với chủ khách điếm:

- Ông đi theo sau tôi, mau gọi quan sai đến!

Ông ta hoảng sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn cầm mấy chục tờ ngân phiếu, ông định vét sạch gia sản để giữ lại mạng sống à? Lão ta đứng chôn chân như bức tượng, thế là tôi đành kéo tay lão nhảy vào biển lửa. Tôi thề là trận đánh này chưa hãi bằng lúc tôi bị giang hồ đuổi gϊếŧ ở thời hiện đại, tôi không sợ thì lão ta là đàn ông sợ sệt cái gì? (Người ta là chủ khách điếm chứ không phải trộm cướp quen tay như chị, Ok?)

Khuynh Triều nhảy lên bàn nói với tôi:

- Bọn chúng đông quá, con sẽ giải vây cho mẹ chạy trước, an toàn rồi thì quay lại tìm con!

Ôi trời, đứa trẻ 10 tuổi đang làm anh hùng cứu mỹ nhân kia kìa. Đừng nói nhảm nữa, lúc mẹ xông pha giang hồ thì con vẫn còn nằm ở ngón chân út chưa bơi lên được đâu gối nữa đấy!

- Lão bá, nghe thấy chưa, lão an toàn rồi thì cũng phải quay lại tìm mẹ con ta.- Tôi cầm kiếm xông tới, chém vào tên đứng đối diện nhưng hắn né được, ép kiếm vào kiếm của tôi, mặt đối mặt. Tôi bặm chặt môi vội vội vàng vàng hất bột ớt vào mặt hắn, trong lúc nóng vội cũng hít vào mấy hạt, cay nóng cả sóng mũi, hắt xì mấy cái. Nhân lúc hắn ta đang dụi mắt, tôi dùng chui kiếm đánh vào sau gáy hắn ngất xỉu, đẩy ông chủ ra ngoài, còn mình trở vào tiếp tục đọ kiếm.

Khuynh Triều bị 1 tên nắm được tay, quật mạnh khiến chiếc bàn sụp xuống, cú đánh không hề nhẹ, tôi sợ thằng nhóc sẽ gảy xương mất. Cái bọn không biết trời cao đất dày, cướp phải mẹ con ta đã là sai lầm, sai lầm hơn là dám đả thương long chủng. Tôi vội đỡ Khuynh Triều dậy, vung kiếm tiến thẳng về phía trước. Ta chém, chém lia chém lịa, chém cho cụt đầu ngươi, chém cho má ngươi nhìn không ra. Thằng nhóc vẫn mạnh mẽ như chưa hề bị thương, đạp lên vai 1 tên, quăng người như dòng xoáy đâm vào bụng tên to con nhất.

Tôi quơ kiếm một lúc thì đuối sức, vung tay hất bột ớt lung tung nhưng không để bọn chúng nắm được vũ khí của mình. Khuynh Triều hạ đọ ván tên kia rồi chạy sang giải vây giúp tôi. Thằng bé không cẩn thận bị 1 tên đánh lén cứa vào tay phải. Tôi tức giận đẩy kiếm đâm vào hông hắn rồi mạnh tay rút ra.

- Con có sao không?- Tôi thấy rõ tay thằng bé đang run rẩy, máu chảy ướt cả tay áo trắng, lực cầm kiếm giảm đi rất nhiều nhưng nhanh chóng lắc đầu, xông về phía trước.

Lúc tôi hưởng trọn 1 vết xước trên má cũng là lúc đám bộ đầu đến. Bọn thổ phỉ bị bắt trọn cả ổ. Những người ban nãy nấp sau tủ thuốc, chỗ cất rượu mới túa ra vỗ tay khen “hay“. Mẹ con chúng tôi đâu phải mài võ mưu sinh, các người thật quá đáng, ban nãy trốn đi đâu hết vậy?

Ông chủ khách điếm liên tục dập đầu tạ ơn tôi, còn miễn phí cả tiền phòng trọ, thuốc men. Xong việc nghĩa, Khuynh Triều bó tay như đòn bánh tét, còn tôi cũng phải dán miếng bông lên mặt tránh làm vết thương nhiễm trùng.

Vết sẹo cũng đến đúng lúc lắm, vừa hay tên hoàng đế Đại Sở đang tìm người, bị vậy chắc cũng che chắn được phần nào. . .

- Khuynh Triều, ban nãy con rất oai vệ, cầm cự được lâu như thế...- Tôi nằm trên giường, mệt mỏi gác tay lên trán nói với nó. Tôi nghe 1 tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng của đấng nam nhi đang nằm dưới sàn. Cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, con cái phải báo hiếu với cha mẹ. Ngủ chung giường cũng không được, muốn nằm dưới sàn cũng không xong. Thế là tôi đành chiều theo ý tiểu đại hiệp, để nó nằm dưới đất.

Bây giờ tôi mới nhớ đến thanh kiếm Khuynh Triều dùng ban nãy, rất lạ, tôi cũng từng rèn thanh kiếm rất đắc tiền cho nó, sao lại không dùng nhỉ? Tôi tò mò hỏi:

- Thanh kiếm con dùng lúc nãy là của ai?

- Sư phụ tặng con.- Nó lạnh tanh đáp lại, quà của sư phụ quả thật quý hơn của tôi.

- Ngày mai đi về nhà nhé, ở đây không phải nơi con muốn đến là đến muốn đi là đi.- Tôi đề nghị. Hôm nay không có thằng bé thì tôi bị cướp sạch tiền rồi nhưng an toàn của con vẫn là trên hết.

- Không!- Nó chỉ gằng giọng như thế, tôi bắt đầu lải nhải. Lúc trước tôi cứ nghĩ, mai sau mình có con sẽ nâng niu chiều chuộng nó hết mực, không trách mắng mà dùng lời ngon tiếng ngọt dạy dỗ cho con mình nên người. Xem ra, nghĩ và thực hiện là 2 chuyện khác nhau. Khuynh Triều không trả lời tôi nữa, chỉ có tôi kể lể đủ thứ chuyện tốt xấu trong màn đêm. . .

Sáng hôm sau tôi và Khuynh Triều vào kinh thành, dù tôi có ép buộc thế nào đi chăng nữa thì đại hiệp vẫn không lung lay ý chí kiên định như đinh đóng cột, “mẹ về con mới về”!

Kinh thành không thay đổi nhiều, kỳ quái, 10 năm rồi chẳng lẽ không tiến bộ hơn chút nào ư? Không thua Liêu quốc nhưng cũng không có thành tựu nào to tát hơn xưa. Xem ra, Đại Sở chỉ là khúc gỗ mục rỗng không.

- Mẹ chọn nơi nào để mở thêm Xuân Hoa lầu?- Khuynh Triều thấy tôi cứ nhìn quanh quất thì hỏi. Còn phải nói, tâm huyết 10 năm trước của tôi vẫn còn ngay đằng kia. Khi ấy chạy loạn nên mới bắt buộc phải bán đi, dù sao đây cũng là thành công trong sự nghiệp đầu tiên tôi gặt hái được.

Thanh lâu ấy không đổi tên, vẫn đề biển Xuân Hoa lầu, chỉ có điều trông hơi cũ kỹ, cổ kính hơn xưa. Tôi đột nhiên nhớ đến vài chuyện lúc mới xuyên vào xác Nha Đầu, khó khăn lắm mới có thể lập ra tửu lâu này, nhớ lúc ấy, cả kinh thành không có lấy 1 thanh lâu, quốc thái dân an vô cùng. Xuân Hoa lầu xuất hiện như con gió lạ, người người tấp nập đến mua vui. Tôi còn nhớ như in lần mình gặp Vương Kim ở đây, suýt chút nữa thì đắc tội với hoàng thượng. Nhắc đến, tôi che miệng phì cười vì cái tên ấu trĩ ấy!

Khuynh Triều nhìn tôi, khoé môi cũng cong lên, bước nhanh hơn về phía trước.

Mấy vị cô nương ở đây cởi mở, chịu chơi hơn “gà chiến” của tôi, có gì cũng phô ra lồ lộ, ngực có ngực, eo có eo, mông có mông, cô nào cũng sử dụng tuyệt kỹ liếc mắt đưa tình. Cái dư thừa nhất ở thanh lâu chính là lẳиɠ ɭơ, vậy nên, thần bí 1 chút, kín cổng 1 chút vẫn quyến rũ hơn. Mùa đông rồi mà phải mặc trên không che, dưới lại hở thì gió lùa hơi run nhỉ?

Khuynh Triều tiêu sái sải chân bước vào, mấy cô nương ấy nhìn theo không chớp mắt. Ây, mùa xuân này thì con ta mới vỏn vẹn 11 tuổi, các người muốn nó làm phi công sao? Tôi bước nhanh hơn, đi ngang Khuynh Triều, tiện thể gọi “má mì” ở đây ra bàn chuyện...