Trác Diễm Cơ dần nới lỏng tay rồi buông hẳn Dạ Hàn ra.Ngoài mặt nói vậy nhưng thực chất trong lòng nặng trĩu.Từ nhỏ,nàng đã từng coi Dạ Hàn là một vị ca ca tốt nhất trên đời,có phần chiều chuộng nàng hơn cả phụ hoàng và mẫu phi.Sau đó,lần lượt từng người thân của nàng ra đi,hắn cũng là người duy nhất ở cạnh an ủi nàng.Vậy mà trong lòng nàng luôn chứa sự ngờ vực, mỗi hành động hay lời nói của hắn nàng đều đem ra đề phòng.Không biết từ lúc nào,Diễm Cơ đã không còn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Trác Dạ Hàn nữa.Nhưng ngay cái khoảnh khắc Trác Dạ Hàn hứa với nàng,nàng lại muốn một lần nữa có thể tin tưởng hắn,một lần nữa làm cửu muội yếu đuối để được hắn bảo vệ.
Trác Dạ Hàn xoay người lại,ống tay áo bị gió thổi phồng lên,để lộ cánh tay đầy vết xước ngang dọc,rướm máu,mới chỉ được rửa sơ qua
"Móng tay Hoàng thái phi được tìm thấy có da và máu dính vào,có lẽ là trong lúc phản kháng đã dùng tay cào hung thủ bị thương..."
-Nhị ca,tay huynh...
Trước khi nàng nói hết câu hắn đã giấu cánh tay khó coi đó dưới ống tay áo rộng thùng thình.Dạ Hàn đưa tay sờ mũi,cười gượng:
-Hôm trước ta đến cung Uyển Lâm thăm Quý phi,nàng ấy có một tiểu bạch miêu rất dễ thương nên ta đã bế nó lên nghịch,ai dè...lại bị cào cho rách cả tay thế này.
-Vậy...à?!Cẩn thận kẻo nhiễm trùng. Sau này làm gì cũng nên cẩn thận,nhỡ huynh có mệnh hệ gì thì muội biết sống ra sao đây?
Trác Dạ Hàn xúc động ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào l*иg ngực,thì thầm:
-Huynh không thể bảo vệ được Hoàng thái phi,huynh có lỗi.Kể từ giờ phút này,huynh sẽ thay Hoàng thái phi bảo vệ muội thật tốt,không để muội chịu uỷ khuất,dù muội có làm bất cứ điều gì ta vẫn tha thứ cho muội.
Nàng bị ôm bất ngờ nên không thể phản kháng,định đẩy ra thì lại bị đôi tay kia giữ chặt.
-Nhị ca,nhỡ có người nhìn thấy...
-Kệ bọn họ.
Vừa lúc ấy Triệu Tử Mai cùng tâm phúc của nàng ta là Yên Lăng đi ngang qua. Vốn nghe tin mẫu phi Diễm Cơ mất, trong lòng hả hê vài phần,định đi tìm Trác Dạ Hàn,lại thấy Mộc Hoan đứng trước cổng cung Nguyệt Hân,biết ngay hắn cũng đang ở đấy.
-Hoàng hậu !
-Hoàng thượng đâu?-Nàng ta hỏi cộc lốc.
-Hoàng thượng đang ở trong.Nếu Hoàng hậu muốn gặp xin đợi một lát.
Nàng ta thường ngày ghét cay ghét đắng Mộc Hoan bởi hắn luôn được Dạ Hàn trọng dụng,dù không có hành động bất kính nhưng Tử Mai vẫn biết trong mắt hắn chẳng bao giờ coi nàng ta ra gì.Bởi thế nên nàng ta phớt lờ lời nói của Mộc Hoan,ỷ thế Hoàng hậu làm càn,ngang ngược xô hắn ra:
-Ngươi chỉ là một cận vệ nhỏ bé mà dám ra lệnh cho Quốc mẫu của Nam Vân sao?Tránh ra!!!
Mộc Hoan vô cùng tức giận vì hành vi ngang ngược của Triệu Tử Mai nhưng Dạ Hàn không cho phép hắn đả thương nàng ta nên chỉ có thể dùng lời lẽ để thuyết phục:
-Hoàng hậu,không có ý chỉ của Hoàng thượng thì không ai được vào.Mong Hoàng hậu nghĩ lại.
Hắn cầm thanh kiếm chắn ngang cửa hòng khiến nàng ta sợ mà nhượng bộ.Yên Lăng cậy có chủ tử lập tức chỉ vào mặt Mộc Hoan,cao giọng như thường quát mấy cung nữ khác:
-Ngươi đừng tưởng là cận vệ của Hoàng thượng thì có thể vô lễ với nương nương.Ta nói cho ngươi biết, phụ thân của nương nương là Triệu tướng quân,người cũng là Hoàng hậu. Nếu ngươi dám động đến nương nương thì coi chừng cái đầu của ngươi sẽ chẳng còn dính với cổ nữa ấy chứ.
Nói rồi Yên Lăng lại quay sang đám vệ binh canh cổng:
-Còn các ngươi,ai dám chống lệnh?!
Đám lính tự động dẹp sang hai bên trước sự quát tháo ầm ĩ của Yên Lăng. Bọn họ kiêng dè Triệu gia,lại càng không muốn rước hoạ vào thân nên chẳng ai ngăn cản bọn họ thêm một giây nào nữa.Bọn họ ung dung đi vào bên trong,còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc tức Mộc Hoan.Đầu thì bảo phải nhịn,phải nhịn,nhưng tay chỉ muốn rút kiếm chém đứt đôi bọn họ đi cho rồi.Chẳng trách Trác Dạ Hàn chẳng ưa bọn họ tí nào.
Tử Mai thấy bóng áo cẩm bào ẩn hiện sau những khóm cẩm tú,mừng rỡ định nhào đến thì lập tức phát hiện còn có thêm một người,không ai khác đó chính Trác Diễm Cơ.Hai bọn họ lại đang trong tư thế vô cùng thân mật. Giỏi lắm,dám giấu nàng ta ôm nhau tình nồng ý mật giữa nơi này.
Máu ghen nổi lên,nàng ta không thể giữ được bình tĩnh khi thấy phu quân mình lại đi ôm một nữ nhân,hơn nữa lại là muội muội của hắn,là người mà nàng ta căm ghét nhất.Bao nhiêu năm nay nàng ta nghi ngờ nhưng không dám nói ra,đến tận hôm nay trực tiếp chứng kiến mới khẳng định được ý nghĩ của mình là đúng.Triệu Tử Mai biết mẫu phi Trác Diễm Cơ mới mất, Dạ Hàn là huynh trưởng đến an ủi nàng là chuyện đương nhiên nhưng đằng này cái ôm đó lại vượt ra ngoài lễ nghi thông thường.Một cái ôm không chỉ đơn thuần là đồng cảm hay chia sẻ.
Triệu Tử Mai chẳng nghĩ ngợi được gì đã xông đến,Yên Lăng kéo lại cũng không kịp.Mặt nàng ta hằm hằm như sắp bốc hoả đến nơi:
-Hai người đang làm cái gì thế?!
Trác Diễm Cơ giật mình,vội vàng xô Dạ Hàn ra.Trác Dạ Hàn bất ngờ bị đẩy ra nên loạng choạng lùi lại mấy bước,lại nhận ra kẻ thứ ba,tức giận trợn mắt nhìn.Triệu Tử Mai hừ lạnh.Bị bắt quả tang mà vẫn tỏ thái độ khinh thường, xem nàng ta như kẻ phá đám không bằng.Nàng ta đã nhịn Trác Diễm Cơ bao nhiêu lần,đến hôm nay có lẽ đã quá giới hạn chịu đựng của Tử Mai rồi.
-Cửu Quận chúa,Quận chúa vốn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, ban ngày ban mặt lại dám tình tứ với ca ca của mình,hơn nữa đó là người đã có thê tử,thử hỏi còn ra thể thống gì nữa không?
Diễm Cơ sợ đến tái mặt,lắp bắp không nói nên lời.Nàng không cố ý nhưng việc này lan truyền ra ngoài thì còn gì là danh dự của hoàng thất nữa đây. Huống hồ còn bị bắt gặp với chính huynh trưởng của mình,nàng chắc chắn sẽ bị thiên hạ gắn cho hai từ dơ bẩn:"lσạи ɭυâи".Nàng run rẩy,l*иg ngực bỗng dưng đau nhói,cố gắng thanh minh bằng giọng yếu ớt:
-Không phải như Hoàng hậu nghĩ đâu. Thực sự giữa ta và nhị ca không có gì cả.Hoàng hậu hiểu lầm rồi !
-Chính mắt ta chứng kiến hai người tình tứ ôm nhau,còn không phải?Quận chúa chính là muốn bảo bản cung hồ đồ,không phân biệt được đúng sai chứ gì !
Trác Dạ Hàn nhìn Diễm Cơ phản kháng yếu ớt,cũng không nỡ để danh tiếng của hai người bọn họ cũng như hoàng thất bị bôi nhọ:
-Thôi đi !!!
Nàng ta bị hắn quát giật cả mình,còn to miệng cãi lại:
-Hoàng thượng bảo vệ cho nàng ta?
-Hoàng hậu thật quá quắt !!!
Triệu Tử Mai cười khẩy:
-À cũng phải thôi,Hoàng thượng sợ nếu lộ ra ngoài sẽ bị gièm pha,bôi nhọ danh tiếng chứ gì?Được rồi,coi như lần này thϊếp chưa thấy gì,thϊếp sẽ cho Hoàng thượng một cơ hội.
Còn dám ra điều kiện với hắn.Thật là chán sống rồi.
-Chỉ cần Trác Diễm Cơ từ nay không bao giờ dính líu đến Hoàng thượng nữa,thϊếp sẽ giữ bí mật.
Hắn giận sôi cả máu.Quả không hổ danh là ngọc nữ của Triệu tướng quân. Có thể uy hϊếp hắn không chút run sợ thế này,không biết vì dũng cảm hay ngu dốt nữa.Có điều,hắn không phải loại người để nữ nhân nắm thóp một cách dễ dàng như vậy.Muốn ra điều kiện,có mà nằm mơ.
-Diễm Cơ,muội nên về điện Tử Trúc trước đi.Ta còn chuyện muốn nói với Hoàng hậu.
Chỉ chờ có thế,Trác Diễm Cơ cúi đầu hành lễ rồi bước nhanh về phía cổng chính,tuyệt nhiên không ngoái lại.
Đợi nàng đi khuất,Dạ Hàn mới nhìn Triệu Tử Mai mà cười lạnh:
-Triệu Tử Mai,từ bao giờ ngươi dám ra điều kiện với trẫm vậy?Có phải trẫm nhân nhượng quá nhiều khiến ngươi coi trời bằng vung không?!Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không dám động thủ?Trẫm nói cho ngươi biết,để có được như ngày hôm nay, trẫm đã phải lao tâm khổ tứ,bày mưu tính kế không biết bao nhiêu lần.Cho nên,một nữ nhân như ngươi sẽ chẳng thể gây hại cho trẫm được đâu.Trẫm khuyên ngươi nên an phận thủ thường,đừng xen vào cuộc sống của trẫm,bằng không đừng mong chuyện có thể sống yên ổn.
Trác Dạ Hàn nói xong liền gạt Triệu Tử Mai sang một bên,lạnh lùng bỏ đi.Nàng ta mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất.Không ngờ hắn lại vô tình đến mức chẳng coi nàng ta bằng cái hạt cát dưới chân,độc ác đẩy ra không chút thương xót.Nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má:
-Không thể nào...Ngày trước chàng bảo rằng thϊếp là người con gái xinh đẹp nhất,chàng sẽ yêu thương thϊếp suốt đời,vậy mà tại sao bây giờ ngoài danh nghĩa phu thê thϊếp lại chẳng nhận được chút yêu thương nào của chàng?!Tại sao chàng lại yêu Trác Diễm Cơ mà không phải là thϊếp?!Tại sao chàng tình nguyện chịu đau khổ để che giấu tình cảm của mình mà chẳng hề để ý đến một người sẵn sàng trao trọn trái tim cho chàng?!Chàng có biết thϊếp ngày đêm chờ đợi chàng trong vô vọng,thầm nhủ rằng tình cảm của mình sẽ lay động được trái tim sắt đá của chàng. Dẫu biết chàng cưới thϊếp không phải vì yêu nhưng vẫn nguyện ở cạnh bên chàng,một lòng chung thuỷ không hề thay đổi,vậy mà cuối cùng vẫn không thể bằng một Trác Diễm Cơ chàng chẳng bao giờ chạm tới được.Chàng quá vô tình !!!
Lời nói đẫm nước mắt ấy như một sợi dây vô hình quấn lấy chân hắn.Trác Dạ Hàn đứng yên,không hề quay người lại,cũng chẳng tỏ ra thương xót.Vẫn bằng giọng nhẹ tênh không chút hối hận:
-Từ trước đến giờ trẫm chưa từng yêu ngươi và cả đời này cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi.Trẫm cho ngươi địa vị, danh vọng để đổi lấy sự trợ giúp đắc lực của Triệu tướng quân.Cho nên, trẫm yêu ai ngươi không cần quan tâm, cũng đừng bao giờ tưởng rằng có lúc trẫm sẽ công nhận ngươi.Ngược lại, ngươi yêu ai là quyền của ngươi,trẫm không có bất cứ lí do gì để ngăn cản.
Triệu Tử Mai à,ngươi đừng để mình ngày càng lún sâu thêm nữa,sớm thoát khỏi tình cảm vô vọng này tốt hơn rất nhiều.Đừng lao đầu như con thiêu thân vào tình yêu để rồi lại lâm vào hoàn cảnh như trẫm vậy.