Bên trong xe, tiếng điều hòa vang lên khe khẽ, như thể thế giới này chỉ còn lại mỗi chiếc xe đang lăn bánh.
Khi xe dừng lại ở điểm đến, Cố Lãng Sâm liếc sang bên cạnh.
Vừa liếc mắt, anh đã chạm phải đôi mắt của Tô Phức.
Tô Phức đang mỉm cười nhìn anh.
Lúc này, xung quanh một màu đen nhánh, chỉ có duy nhất ngọn đèn trên trần xe tỏa sáng, rọi xuống khuôn mặt cậu.
Cố Lãng Sâm nhận ra, ánh mắt Tô Phức nhìn anh giống như ánh mắt của một khán giả ngồi trong rạp chiếu phim, cách một màn hình, quan sát cuộc đời của một người chẳng hề liên quan đến mình.
Ngay khi Cố Lãng Sâm vì ánh mắt ấy mà sực tỉnh, bàn tay Tô Phức đã giơ lên, đặt ngay bên má. Đôi tay được làm móng màu hồng phấn vuốt ve lấy khuôn mặt, ánh mắt hơi lẩn tránh, như thể đang e thẹn, đáng yêu lạ thường.
“Anh đưa người ta đến nơi này, là định làm gì em đấy?” Giọng cậu trầm bổng ai thán, nhưng lại mang theo một chút chờ mong.
Cố Lãng Sâm khẽ giật khóe môi.
“Anh đừng làm vậy, em không phải là người dễ dãi đâu.” Cậu nói thế, nhưng tay đã bắt đầu cởϊ áσ khoác, “Dù em là người khá dè dặt, nhưng nếu đối tượng là Lãng Sâm, thì cũng không còn cách nào.”
Cố Lãng Sâm lập tức mở cửa xe, bước ra ngoài.
Ngoài kia, gió lạnh thấu xương, thổi thẳng vào khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn.
Anh thật sự khâm phục Tô Phức, mỗi lần mình vừa thay đổi cách nhìn, vừa sinh ra chút thiện cảm, nghĩ rằng cậu không phải là một người tệ lắm, thì Tô Phức sẽ không thương tình mà giáng cho anh vài bạt tai, kéo anh trở về thực tại.
“Shhh.” Cố Lãng Sâm chỉ mở một cánh cửa xe, nhưng Tô Phức đã cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết, giữ vững tinh thần "tiền khó kiếm, c.ứt khó ăn", sau khi quấn chặt áo khoác, cậu rời khỏi xe, đi đến bên cạnh Cố Lãng Sâm.
Họ dường như đã đến một chỗ nào đó giữa sườn núi. Đây là một bãi đất trống để xe dừng nghỉ chân. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, xung quanh tối om. Vì chỗ đứng quá cao, chung quanh không có tòa nhà cao tầng nào che khuất, vầng trăng sáng tỏ dường như gần ngay trước mặt.
“Đi về phía kia đi.” Cố Lãng Sâm chỉ về con đường phía trước.
Tô Phức khẽ nhích chân.
Hệ thống cũng không đoán được Cố Lãng Sâm sẽ đưa cậu đến một nơi giữa lưng chừng núi thế này, nên đã chuẩn bị cho cậu một chiếc váy mỏng manh và đôi giày cao gót với gót giày rất mảnh.
“Em không muốn đi.” Tô Phức nói.
Cố Lãng Sâm nghe thấy lời cậu, nhưng chẳng bận tâm đến ý muốn của cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Phức thở dài, đành phải bước theo sau. Mười phút sau, cậu mới hiểu được câu chuyện nàng tiên cá mà cậu đã đọc từ nhiều năm trước. Thì ra, cảm giác mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao mà sách đã miêu tả chính là thế này.
“Rốt cuộc anh bị sao thế?” Tô Phức buộc phải tìm cách ngăn Cố Lãng Sâm tiếp tục đi về phía trước.
Cố Lãng Sâm không nói một lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Tô Phức đã chịu hết nổi rồi, cậu cảm giác như chân mình sắp gãy ra, thế là cậu nghiến răng, thẳng thừng nói: “Nếu anh muốn nói về Vĩnh Hương Tạ thì cứ nói đi, em là kẻ theo đuổi của anh, em sẵn lòng lắng nghe, không cần phải ngần ngại.”
Chỉ cần anh đừng đi tiếp nữa là được.
“Cậu…” Cố Lãng Sâm dừng bước.
Tô Phức không để ý, đâm sầm vào lưng anh.
Cố Lãng Sâm lập tức quay đầu lại, hỏi ra điều mà anh vẫn luôn thắc mắc: “Rốt cuộc sao cậu lại biết tôi thích em ấy?”
Đương nhiên là hệ thống nói cho cậu biết rồi, nhưng Tô Phức không thể nói ra sự thật, cậu dựa theo thiết lập hình tượng của mình, nói lời chân thành sâu sắc: “Vì em rất thích anh, nên đương nhiên biết được từng hành động của anh.”
“Nhưng…” Cố Lãng Sâm có chút mơ hồ, “Tôi hoàn toàn không hiểu đằng sau những hành động của em ấy, đến cùng có ý nghĩa gì.”
Anh hoàn toàn không thể nhìn thấu Vĩnh Hương Tạ.
Nghe vậy, ban đầu Tô Phức vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
Cố Lãng Sâm quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.
“Phụt.” Tô Phức không nhịn nữa, bật ra tiếng cười nhạo.
Ánh mắt Cố Lãng Sâm không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Mắt thấy cảnh sụp đổ hình tượng lại bị Cố Lãng Sâm bắt gặp, sau một lúc làm bộ làm tịch, Tô Phức không nhịn được nữa mà ôm bụng cười to: “Anh thú vị thật đấy.”
Cố Lãng Sâm không tỏ vẻ gì, nhìn cậu chỉ tay vào mình, cười đến nỗi khóe mắt rịn ra nước mắt.
Con đường dài không thấy cuối, vầng trăng cũ kỹ.
Cây cối trơ trụi đan xen với những cành cỏ khô, chúng uốn mình trong gió, nuốt chửng sự sống mà mùa xuân từng mang lại. Mà từng mảng thiên nhiên vốn nên tạm thời lụi tàn này, giờ đây được đánh thức bởi tiếng cười trong trẻo mềm mại, tràn đầy sức sống của thiếu niên.
Một sức sống hồi sinh.
“Nhàm chán!” Cố Lãng Sâm mắng cậu, rồi định tiếp tục đi về phía trước, để vận động thân thể, để làn gió lạnh làm dịu đi suy nghĩ trong đầu.
Tô Phức nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy vạt áo anh.
Cố Lãng Sâm suýt nữa bị cậu kéo ngã.
“Em không đi nổi nữa đâu~” Tô Phức nhõng nhẽo.
“Chúng ta chưa đi được bao lâu.” Cố Lãng Sâm không thích cái vẻ nhõng nhẽo của cậu. Nếu là Vĩnh Hương Tạ, tính cách em ấy kiên cường, dù có thật sự không đi nổi nữa, em ấy cũng sẽ gượng ép bản thân. Chưa đến nơi, em ấy sẽ không để người khác nhận ra mình đã mệt mỏi.
“Em ấy à, em có thể nhận ra điều anh muốn, vì em rất quan tâm đến anh.” Để ngăn Cố Lãng Sâm tiếp tục bước đi, Tô Phức đành phải lên tiếng, “Cố Lãng Sâm là người tài giỏi, từ nhỏ đến lớn, chắc chắn đã có vô số người theo đuổi anh. Họ đều như em, vì một thứ gì đó của anh, có thể là năng lực, có thể là ngoại hình, có thể là gia thế, mà chạy theo không ngừng. Thực sự Cố Lãng Sâm đã được lớn lên trong sự yêu thương, điều đó quá rõ ràng.”
“Cậu thì biết gì chứ?” Cố Lãng Sâm lạnh lùng nói.
Chính vì cả Tô Phức lẫn những người khác đều tiếp cận anh với tâm lý thế này, nên mới khiến anh cảm thấy phiền chán.
Tô Phức vì quá mệt mỏi, đang cúi người, dùng tay chống lên đầu gối, nghe thấy lời Cố Lãng Sâm nói, cậu đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu rằng mình chưa nói xong: “Chính vì như thế nên anh mới không nhận ra mình đã nhận được tình yêu của rất nhiều người. Những thứ dễ dàng có được không phải thứ anh muốn, anh chẳng bao giờ để tâm, thế nên anh mới không biết có người yêu anh như thế nào. Nhưng rồi anh gặp được Vĩnh Hương Tạ, người mà anh thật sự thích, cậu ta lại không giống những người trước đây, không chủ động đến gần anh.”